Chương 12

- Chuyện của anh? Chuyện của tôi…

Thủy lầm bầm lặp lại lời của Khang, bỗng dưng đờ cả người. Cô nhìn Khang chằm chằm, đột nhiên cảm thấy gương mặt của anh ngày một quen thuộc hơn. Dường như cô đã thấy gương mặt này ở đâu đó, mà cũng có vẻ như chưa gặp bao giờ.

Khang nói gì vậy nhỉ? Chuyện của anh ấy mà cũng là chuyện của cô sao? Cô và anh ấy đã từng quen biết ư? Nhưng cô không nhớ rằng mình đã từng gặp anh trong quá khứ. Thủy nhíu mày, rốt cuộc Khang là ai mới được.

Những hình ảnh chập chờn trong giấc mơ đêm hôm qua lại bất ngờ xuất hiện trong đầu cô, nhanh chóng như một ánh chớp, đủ để khiến đầu óc cô trở nên choáng váng. Cơn đau buốt lại nhói lên, những ký ức bị chôn vùi trong ngăn kéo của quá khứ đang kêu gào đòi chui trở ra.

Trước mắt Thủy bỗng dưng tối sầm lại. Thủy lảo đảo, ngã dúi người về phía trước. Khang vội vàng đỡ lấy cô.

- Em sao vậy? Có chuyện gì thế? Em đau ở đâu?

- Đau…

Thủy không nói được gì, chỉ có thể bật thốt lên tiếng rêи ɾỉ. Cô túm chặt lấy tay áo của Khang, những ngón tay siết lấy vải áo làm chúng căng ra và đường chỉ may có vẻ như sắp đứt rời. Thủy không nói được nữa, thở hổn hển, tay còn lại vẫn đang ôm lấy đầu mình.

- Đầu tôi...

Thủy thì thầm, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Cơn đau đầu hành hạ cô y hệt như đêm hôm qua. Những hình ảnh đã từng xuất hiện trong mơ, giờ đây lại quay mòng mòng ngay trước mắt cô. Thủy cảm thấy mình như thể đã bị rơi vào một vũ trụ xa lạ, hay một căn phòng tối đen.

Phải rồi, có lẽ đó là không gian ảo giác trong ký ức của cô, nơi mà mọi thứ có thể đang được tái hiện lại. Thủy cắn răng, cố gắng tập trung mà nắm bắt tất cả những khoảnh khắc đang bay lượn trước mặt mình. Cô nhận ra mọi thứ trong giấc mơ kia hoàn toàn không phải là ảo ảnh cô tự dựng lên. Đó là một phần trong ký ức của cô. Thủy không thể biết đó có phải sự thật hay không, chẳng ai có thể giúp cô chứng thực điều đó cả. Cô lại không dám chắc những gì mình đang thấy là thật hay giả, hay chúng lẫn lộn vào nhau, khiến cô hoang mang.

Đại và Chi lôi kéo cô tránh xa khỏi chiếc xe hơi nát vụn. Người đàn ông nằm trong xe, người bạn thân xấu số theo lời Đại đã từng kể, người đó… là Khang. Nói đúng hơn là người đó có đôi mắt của Khang, một đôi mắt u buồn và tối tăm, sâu thẳm. Thủy có thể nhìn rõ gương mặt ấy, đó là một anh chàng đẹp trai, đường nét thanh tú, so với Khang cô mới quen này thì có chút gì đó khác biệt. Nhưng đôi mắt ấy, trời ạ, rốt cuộc thì anh ta là ai?

Thủy kêu lên, tiếng than thoát khỏi cổ họng đã gần biến thành tiếng khóc.

- Ai? Anh là ai vậy hả? Vì sao cứ đeo bám tôi như thế!

Cô gào lên, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới hư ảo của ký ức, không nhận ra mình đang nằm trong lòng của Khang. Mà Khang, khi nghe được tiếng khóc nức nở cùng câu hỏi đầy đau đớn của Thủy, anh cứng cả người lại.

Anh đã định sẽ nói tất cả sự thật với cô. Anh đã định sẽ đưa cô đi theo mình, mặc kệ những sự đánh giá của những kẻ khác. Đối với anh, họ vĩnh viễn là người ngoài cuộc, những kẻ không hiểu chuyện thì không có quyền đánh giá bất cứ điều gì. Thế nhưng, chứng kiến sự đau đớn này của Thủy, Khang bắt đầu hối hận.

Sự trở về của anh liệu có phải gánh nặng đối với Thủy không. Sự xuất hiện của anh dường như đã tạo ra nỗi ám ảnh cho Thủy. Và việc nhớ lại quá khứ khiến cô khổ sở. Điều đó đã thể hiện rõ ràng trên gương mặt và cả suy nghĩ của Thủy. Và nó càng khiến cho Khang đau lòng hơn.

Đó không phải mục đích của anh.

Khang bỗng dưng chua xót nhận ra, khoảng thời gian vừa rồi mình đã hành động đầy ích kỷ và quá cảm tính. So với việc làm Thủy khổ sở, Khang thà ngậm chặt những đớn đau ấy, chịu những tổn thương đó thay cho cô. Sau tất cả, những gì anh muốn là làm cho cô được hạnh phúc.

Khang nhẹ nhàng vỗ về Thủy, im lặng chờ đợi đến khi cô bình tĩnh lại. Thủy gần như đã lịm đi trong lòng anh, ký ức vụn vặt kia trào dâng cuồn cuộn, ép cô đến mức không thở nổi. Cả người cô lại đổ mồ hôi.

Cả hai người cứ ngồi như vậy một lúc lâu, đến khi Thủy tỉnh táo trở lại, cô vẫn không đủ sức để ngồi thẳng dậy nên đành cứ thế mà dựa vào người Khang.

- Xin lỗi anh. Tôi vừa mới bị choáng. Có vẻ như tôi đang dần nhớ lại chuyện cũ, mà mỗi lần ký ức xuất hiện tôi lại bị đau đầu.

- Tôi mới là người cần xin lỗi. Nếu như nhớ lại chuyện cũ làm em bị đau, thế thì kệ nó đi. Quá khứ ấy, dù sao đều là chuyện đã qua rồi, nhớ hay không cũng như nhau cả thôi mà.

Khang nói, cánh tay đang ôm lấy Thủy càng siết chặt hơn, như muốn đem cô khảm vào máu thịt mình.

- Chuyện khi nãy anh nói. Chuyện của anh mà cũng là chuyện của tôi ấy. Điều đó nghĩa là gì?

Thủy cảm thấy khỏe hơn, cô bắt đầu quay lại với nhịp điệu của cuộc trò chuyện cũ. Vì đang dựa đầu vào vai Khang, cô hoàn toàn không thể thấy được hai bàn tay đang cuộc chặt thành nắm đấm, và quai hàm siết chặt đến bạnh cả ra của anh. Khang có chút bối rối, anh không thể nói cho cô được nữa. Anh không muốn cô lại tiếp tục bị cơn đau kia hành hạ. Hơn nữa, đối với cả hai người họ, đoạn ký ức kia quá đỗi kinh hoàng, ngay cả anh cũng muốn xóa sạch chúng đi.

***

Đại xông vào cửa hàng quần áo của Chi. Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt càng làm anh ta thấy nóng máu. Quần áo trên giá bị hất tung dưới sàn, đồ đạc trong cửa hàng cũng bị xô đẩy, đổ vỡ. Chi đang đứng trước quầy thu ngân, bị một gã râu ria xồm xoàm, mặt mũi bặm trợn bóp mặt.

- Có trách thì trách cô em không đủ chống lưng. Toàn bộ cái phố này là của tao, muốn làm ăn ngon thì cũng phải bỏ ra chút gì chứ.

Chi nhíu mày, cả người run lên vì sợ nhưng vẫn cố tỏ ra cứng miệng.

- Tiền bảo kê tháng nào tôi cũng đóng rồi.

Gã râu ria vung tay lên tát lệch cả mặt Chi. Gã cười hề hề.

- Chỗ này mặt tiền đẹp, tao muốn tăng giá lên đấy. Nếu cô em không có tiền, hay là dùng cái khác thay thế đi?

Càng nói, giọng gã càng nhỏ đi, ý tứ đùa cợt rõ ràng. Ánh mắt gã lia từ môi xuống đến ngực cô, còn bàn tay bẩn thỉu thì tóm lấy eo cô, khẽ khàng xoa nắn. Chi muốn đẩy gã ra, nhưng sức lực của phụ nữ không thể đấu lại với một tên đầu gấu to con, huống chi sau lưng gã còn cả đám đàn em lưng hùm vai gấu. Cô chỉ đành nhắm mắt chịu trận.

Hai mắt Đại đỏ ngầu, nhìn em họ của mình bị một đám bẩn thỉu bắt nạt, anh ta không nhịn nổi. Đại với lấy cái xẻng dài dựng ở góc tường, xông thẳng vào giữa đám côn đồ, phang luôn một nhát vào đầu gã râu ria kia. Gã bị đánh bất ngờ, không kịp phản kháng, tay nơi lỏng một chút rồi thả Chi ra, đám đàn em của gã cũng thất kinh hồn vía.

Sẵn cơn tức, Đại dồn tất cả lên đám côn đồ. Một mình anh ta đánh nhau với mấy tên to con, tuy không thắng lợi vẻ vang nhưng cũng đuổi được bọn chúng khỏi cửa hàng của Chi. Sau khi xử lý đám côn đồ, trên mặt Đại cũng trầy trật vết thương, quần áo nhàu nhĩ và đầy bụi. Đại không có thời gian quan tâm đến những chuyện vặt vãnh đó. Anh ta nâng Chi dậy.

- Có sao không?

Chi lắc đầu, trong mắt đầy nước nhưng không dám bật khóc. Cô vẫn còn kinh hoảng sau khi suýt bị gã râu kia xâm phạm.

- Thủy đâu? Thằng Kiên chắc chắn là muốn đưa cô ấy đi. Em có biết cô ấy đi đâu không?

Chi cố gắng trấn tĩnh lại, thò tay xuống sàn, nhặt chiếc điện thoại vừa bị ném rơi lên. Màn hình điện thoại đã nát bét, cô không biết liệu nó còn hoạt động được hay không.

- Em đã cài định vị vào máy chị ấy. Nhưng mà điện thoại…

Chi còn chưa nói hết câu thì Đại đã chụp lấy điện thoại trong tay cô. Anh nhanh chóng bật máy. Chi thở phào vì nó vẫn còn có thể bật được nguồn lên. Cô chỉ cho Đại cách tìm Thủy theo định vị trên điện thoại.

- Em về nhà đi. Anh đi tìm Thủy. Cho anh mượn xe.

Đại túm lấy chìa khóa xe của Chi trên mặt bàn, cầm theo cả điện thoại của cô, chạy vội ra ngoài. Chi nghển cổ nhìn theo anh họ, lòng nóng như có lửa đốt. Không có phương tiện liên lạc, Chi giống như kẻ mù đường, sốt ruột mà không biết phải làm sao.

***

- Là chuyện gì khó nói lắm à?

Thủy hỏi, nhổm người dậy và rời khỏi vòng tay của Khang.

- Anh đã định nói với tôi mà.

Khang bối rối cúi đầu, né tránh ánh mắt của cô. Thủy lại càng tò mò muốn biết chuyện mà Khang định kể là gì. Chẳng hiểu sao cô lại hi vọng rằng nó có thể giải đáp được giấc mơ của mình, kết nối những ký ức đã bị vỡ vụn và thất lạc kia.

- À, thì… Đúng là chuyện của chúng ta. – Khang ấp úng, muốn tìm cách lấp liếʍ câu chuyện mà mình đã gợi ra. – Chuyện là…

Thủy nhìn Khang chằm chằm, hoàn toàn chú tâm vào lời của anh. Lần này đến lượt Khang bị cô cuốn hút. Nét mặt đầy tò mò đó của Thủy, dáng vẻ háo hức và hồi hộp khi đợi chờ một điều gì đó hay ho của cô, đó đã từng là thứ khiến anh rung động, khiến anh không tài nào né tránh được những yêu cầu của cô.

- Tôi thích em. – Khang buột miệng nói. – Em có muốn ở bên cạnh tôi không?

Thủy ngơ cả ra. Khang đã tỏ tình rồi. Họ đang trong một buổi hẹn hò lén lút, họ đang âm thầm nɠɵạı ŧìиɧ với nhau, và Khang đã bày tỏ tình cảm với cô. L*иg ngực Thủy như sắp vỡ tung, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình kêu bang bang bang trong đó. Hai má cô nóng lên, tai cũng đỏ lên.

- Tôi…

- Tôi biết em đã có chồng, cũng có con. Nhưng em không hạnh phúc chút nào, phải vậy không? Anh ta không yêu thương em, anh ta chỉ muốn chiếm đoạt và giam hãm em. Em không phải con chim cảnh. Thủy à, rời bỏ hắn đi, đến với tôi. Tôi đảm bảo sẽ không để em thất vọng.

Khang nói, nắm chặt lấy tay Thủy, cực kỳ mong chờ một cái gật đầu của cô. Lời này của anh có bao nhiêu sai trái, hành động này của anh hoàn toàn trái với luân thường đạo lý, cũng giống như những kẻ nɠɵạı ŧìиɧ đều bị người đời phỉ nhổ và coi khinh. Khang cũng rất sợ Thủy sẽ từ chối mình vì những ràng buộc ấy.

Thế nhưng trong lòng Thủy lại nghĩ khác. Cô muốn mặc kệ những đàm tiếu của người đời, hoặc là ít nhất ở trong khoảnh khắc này, cô không muốn quan tâm họ nghĩ gì nữa. Cô muốn gật đầu với Khang, muốn tin vào lời hứa hẹn kia của anh.

Cả hai cứ giương mắt nhìn nhau như thế, Khang tiến sát dần đến gương mặt cô, ánh mắt Thủy rơi trên đôi môi nhạt màu của anh. Anh đã tới gần đến mức, Thủy có thể cảm nhận được hơi thở thơm nhè nhẹ của anh lấn lướt, vẩn vương trên da thịt mình.

Thủy nhắt mắt lại, cô phó mặc cho những gì sắp tới. Nếu Khang hôn cô, cô sẽ tiếp nhận nó, và coi đó như đáp án cho lời ngỏ của anh.