Chương 1

- Con khóc kìa. Em dậy xem nó thế nào đi.

Tiếng khóc the thé của cậu con trai nhỏ vẫn cứ ngằn ngặt giữa đêm khuya. Đại không chịu nổi, xoay người thò tay sang bên cạnh giường, định gọi vợ dậy. Giường bên trống trơn. Thủy không có ở đó, có lẽ cô đã chạy sang với con rồi.

Nghĩ thế, Đại yên tâm nhắm mắt vào ngủ tiếp. Nhưng cả mười phút sau, đứa trẻ vẫn khóc ngặt nghẽo. Đại cáu giận vùng dậy, nhảy xuống giường, chạy sang phòng con trai để xem vợ mình đang làm gì.

Đèn phòng bật sáng, Thủy cũng không có ở đó. Đứa bé nằm trong nôi tròn giãy dụa la hét đến đỏ cả mặt. Đại vội vàng chạy tới ôm lấy con, sờ lần một hồi, hóa ra đứa nhỏ tè dầm. Anh thay tã cho con rồi vỗ về nó, để nó ngủ say. Sau khi ru con ngủ lại, Đại mò ra ngoài, đi tìm vợ. Anh bắt gặp cô đang ngồi cuộn trong trên ghế sô pha ngoài phòng khách, uống rượu.

Thủy mơ màng lắc lư ly rượu trong suốt trên tay, ánh mắt như thể không có tiêu cự, hay là cô đã say đến đờ đẫn cả rồi cũng nên. Cô thậm chí còn chẳng thể nghe thấy tiếng con khóc chứ đừng nói đến tiếng bước chân thình thịch của chồng mình. Thủy đang nghĩ, cô và Đại kết hôn được bao lâu rồi nhỉ? Tại sao cô lại bắt đầu cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi thế này? Cả hai vợ chồng, không, phải nói là cả họ hàng nhà cô và nhà chồng đều mong chờ cô sinh đứa con đầu tiên này. Đáng ra sau khi sinh con, cô phải hạnh phúc mới đúng.

Nhưng Thủy lại không vui chút nào. Trách nhiệm của người vợ và người mẹ dồn nén cô giống như đôi quanh gánh trĩu nặng trên vai. Thủy không hề biết, làm mẹ lại khó khăn đến thế. Đôi lúc cô cảm thấy, đứa con mình vừa dứt ruột đẻ ra này, giống như quả tạ buộc chặt lấy đôi chân cô, giam giữ cô dưới đáy biển sâu hun hút. Vừa nghĩ thế, Thủy lại muốn tự tát cho mình mấy cái. Tại sao cô lại cảm thấy như vậy, đứa bé là con cô, cô phải yêu thương nó chứ!

Hỗn loạn giữa hai dòng suy nghĩ trái ngược khiến cho cô lúc nào cũng như một người mất hồn, đầu đau nhức mà lại không thể ngủ được. Cô tìm đến một chút rượu để giải tỏa tâm tình.

- Bao lâu rồi mình không uống nhỉ?

Thủy lẩm bẩm. Cô nhìn chai rượu, thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên của nó là gì. Thủy buồn bực, trước đây cô cực kỳ giỏi về khoản này. Thủy ngửa cổ muốn một hơi uống hết cả ly, thì bất thình lình bị giật lại.

- Em làm sao đấy? Sao lại uống rượu? Em có biết con khóc không?

Đại hơi to tiếng, vẻ mặt đanh lại vì tức giận mà chẳng biết làm sao với vợ mình. Khoảng thời gian này, vợ anh có vẻ rất kỳ lạ. Cô giống như đã biến thành một người khác vậy.

Thủy giương mắt nhìn anh, có lẽ là cô đã say. Cô đâu chỉ uống một ly rượu đó, cô đã uống hết một chai rượu gạo, và nửa chai vang đỏ rồi. Thủy tự đánh giá rằng tửu lượng của cô đã hao mòn, bởi bình thường, chừng đó rượu còn chẳng làm cô đỏ mặt nổi. Rõ ràng, Đại từng rất thích dáng vẻ “bà chúa hầm rượu” đó của cô. Thế mà bây giờ anh lại nổi giận khi thấy cô nhâm nhi ly rượu cơ đấy. Quả nhiên, đàn ông chẳng bao giờ một lòng một dạ. Đúng là sống với nhau lâu rồi thì tình cảm cũng phai nhạt.

- Tại sao em không được uống rượu? Không phải anh thích em khi em uống rượu à? Ngày xưa anh đã nói với em thế.

Thủy lè nhè. Đại thở dài khi vợ bắt đầu nói linh tinh. Anh không muốn cãi vã với một người say, đó là việc thật sự ngu ngốc.

- Không phải không cho em uống. Nhưng mà bây giờ đang phải cho con bú, em uống rượu sẽ ảnh hưởng đến con.

Đại thả cái ly xuống bàn, cúi người định bế Thủy lên, đưa cô về phòng ngủ.

- Sao không để nó uống sữa ngoài đi. – Thủy kì kèo với chồng. Cô nói cứ như thể đứa bé chẳng phải con mình.

- Sữa ngoài không tốt bằng sữa mẹ.

Đại bị vợ đẩy ra. Thủy vẫn cố chấp túm lấy chai rượu trên bàn, ôm như báu vật.

- Em không thích. Em không chịu được nữa rồi. – Thủy rầu rĩ khóc lên. - Anh thuê bảo mẫu đi được không? Em không muốn ngày nào cũng ở nhà. Từ lúc sinh con đến giờ, mà đâu chỉ thế, từ lúc bắt đầu có bầu, mẹ bắt em nghỉ việc ở nhà. Mọi người đều lấy cớ là vì đứa bé, chẳng qua mọi người chỉ không thích công việc của em thôi chứ gì.

Người say là khó nói chuyện nhất, nhưng cũng là người thành thật nhất. Ngoại trừ những câu nói linh tinh vô nghĩa, thì những lời bộc bạch trong lòng đều là thật, đều là những điều đã kìm nén từ rất lâu mà chẳng dám nói ra.

Đại biết có lẽ vợ mình cũng ấm ức lắm. Mang thai và sinh con, chăm sóc con, đó là việc cần sự hi sinh to lớn, mà ngay cả anh cũng không thể nói là thấu hiểu được. Anh không phải người vác cái bụng bầu to đoành và nặng trịch như quả dưa khổng lồ suốt hơn chín tháng, không phải người chịu đau đớn, cũng không phải người bị nhốt trong nhà, từ bỏ tự do của chính mình. Cho nên anh không thể trách vợ.

- Được rồi, được rồi, về ngủ nào.

Đại không đôi co với vợ nữa, dứt khoát bế cô lên, đưa về giường. Đêm nay anh lại không ngủ được nữa rồi. Anh kéo cái nôi của cậu con trai sang phòng ngủ, rầu rĩ ngồi trông cả vợ lẫn con. Nghĩ đến chuyện sáng mai tỉnh dậy, vợ anh sẽ ủ dột và hối hận vì những gì cô làm đêm nay, Đại lại đau cả đầu.

Việc này cứ tiếp diễn như thế suốt cả tháng trời, cuối cùng thì Đại cũng được trải nghiệm cảm giác làm bố chân thực hết sức có thể. Ban ngày đi làm, đêm về trông vợ con, anh không còn thời gian cho bản thân. Đầu tóc anh rối như tổ quạ, mắt thâm quầng, da tái nhợt như ma.

Mà Thủy dường như không hề có chút cảm kích nào. Cô thậm chí còn ngày một xa lánh anh. Đại sâu sắc cảm nhận được sự ghét bỏ của vợ dành cho mình mỗi khi cô nhìn tới anh, mà số lượng của những cái liếc đó, dùng đầu ngón tay đếm cũng đủ.

Đối với Thủy, một tháng trời này cùng chẳng khác gì địa ngục. Cô không hiểu tại sao những cảm xúc đó lại cứ xuất hiện. Đôi khi cô nghi ngờ mình bị điên, có lẽ là di chứng sau sinh hay cái gì đó đại loại thế chăng, Thủy không biết, không hiểu. Cô chỉ muốn tống khứ tất cả những cảm xúc mà cô cho là sai trái đó đi. Ghét chồng, sợ con, có người mẹ nào lại như thế chứ?

Cả tháng trời cô không nói chuyện với chồng rồi. Họ vốn chẳng cãi nhau, nhưng cứ như thể giữa họ đang xảy ra cuộc nội chiến lạnh vậy. Đáng sợ hơn là, Thủy không thể cố ép buộc bản thân mình giao tiếp với chồng, cô muốn trốn tránh hết thảy những gì đang diễn ra trong thế giới cảm xúc của mình.

- Tao cũng không biết bị làm sao nữa.

Thủy ủ rũ, mệt nhoài, ngả người sang tựa vào vai Chi. Dạo này Chi thường xuyên sang thăm cô. Chi đang bế con của Thủy, hào hứng chơi với đứa nhỏ, hưởng thụ cảm giác được bàn tay nhỏ xíu kia nắm chặt lấy tay mình.

- Hay là ở nhà nhiều quá nên tù túng cả người. Mày thử ra ngoài chơi xem.

- Ai cho đi mà đi? Chồng đi công tác rồi, tao đi nữa thì ai trông con?

Thủy bĩu môi hờn dỗi, nói xong lại mắt nhìn con trai mình đang ê a nói chuyện, chẳng ra câu ra từ gì. Đứa bé còn chưa mọc cả răng. Điều đó có nghĩa là cô còn phải quanh quẩn bên nó một thời gian dài, vài năm, có khi là cả chục năm nữa cũng không thể đi đâu được.

Thủy híp mắt lại, nhìn con trai như nhìn kẻ thù. Cô cù chân thằng nhỏ.

- Đều tại cái thằng quỷ này này.

- Đừng nói thế chứ. Nó còn bé mà, phụ thuộc vào bố mẹ là đương nhiên.

Chi vội vàng bịt tai thằng bé lại, không để nó nghe lời mắng mỏ đầy ghét bỏ của mẹ nó.

- Đi chơi đi. Tao trông nó cho. Dạo gần đây tao cũng không cần phải đến cửa hàng.

Thủy trợn mắt nhìn Chi, hai mắt long lanh thấy rõ, thiếu chút nữa thì lệ nóng tuôn rơi, gào lên khóc. Lại một lần nữa cô cảm thán rằng, tình bạn son sắt còn hơn cả tình yêu. Chồng cô sẽ chẳng đời nào ở nhà trông con, cho phép cô ra ngoài chơi thế này.

Thủy cuốn một vòng quanh nhà, thay đồ xúng xính, trang điểm một chút, rồi lưu luyến nhìn con trai mình, vươn tay bẹo má thằng nhỏ một cái.

- Mẹ chỉ ra ngoài một lúc thôi nhé. Sau đó lại về với con.

- Một lúc là bao lâu? – Chi hỏi.

Thủy híp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng nháy mắt với Chi một cái.

- Nửa đêm.

Nói xong, cô nhanh như cắt lao ra khỏi nhà. Cô không bao giờ biết được, quyết định ngày hôm nay sẽ thay đổi cuộc đời mình thế nào. Mà có lẽ kể cả có biết, cô cũng sẽ không quay đầu, không hối hận. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn là người như vậy, sẽ tìm mọi cách để làm việc mà mình muốn cho đến khi nào làm được mới thôi.

***

Nửa đêm, trong quán pub lập lòe đèn màu xanh xanh đỏ đỏ, tiếng nhạc dịu dàng vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, Thủy ngồi gần quầy bar, mắt tia đến cả hàng rượu trên kệ gỗ phía sau nhân viên. Đúng vậy, trước đây, cô từng làm nhân viên ở quán bar này.

Thành nhìn thấy cô, hai mắt sáng lên, tỏ vẻ kinh ngac. Cô đã nghỉ việc được gần một năm, cậu ta không nghĩ mình có thể gặp lại chị nhân viên thân thiện, cá tính, sành sỏi rượu này thêm lần nào nữa.

- Chị … mập ra nhỉ? – Thành vụng về chào hỏi.

Thủy chun mũi, cầm cái thìa khuấy đập vào đầu cậu ta.

- Ăn nói vớ vẩn. Đẻ xong chả lẽ lại gầy? – Cậu ta chọc đúng nỗi đau của cô.

Thủy không muốn ngồi ở quầy nữa, miễn cho việc lại gặp người quen, lại bị chê béo. Cô nhảy xuống khỏi ghế cao, chen vào giữa đám người đông đúc, đang ôm ấp nhau tiến tiến lui lui theo điệu nhạc. Cô bị ai đó va phải, lâu không đi giày cao gót, lực va mạnh làm cô chao đảo, suýt ngã sấp mặt xuống sàn.

Một cánh tay rắn rỏi vươn tới, đỡ lấy cô. Thủy xoay một vòng, ngã người vào lòng anh ta. Cô hơi cứng người lại, cảm giác như mình vừa bị người đàn ông này bỏ bùa mê thuốc lú, cảm giác như mình vừa bị rơi vào tròng mắt đầy mê hoặc đó của anh ta vậy. Đôi mắt đó thật đẹp, đẹp đến nỗi dù cả gương mặt anh ta bị giấu dưới một lớp mặt nạ, anh ta vẫn có một sức hút lạ kỳ.

- Nhạc này, thì phải nhảy Valse.

Anh ta thì thào, giọng nói từ tính như liều thuốc mê hoặc cuốn đi toàn bộ lý trí của Thủy.