Em trai Điền gật gật đầu: “Đúng vậy, ba người bọn em đều về quê làm thanh niên tri thức, đây là chị lớn của em Điền Tranh Tranh, đây là chị hai Điền Mật Mật, em tên là Điền Xã Hội, đồng chí, anh tên là gì?”
Đồng chí nam trả lời: “Tôi là Tống Cảnh Văn, ba người là chị em ruột sao, được phân đến nơi nào thế?”
“Phân tới đội sản xuất Đại Hà Khẩu công xã Du Thụ huyện Lan Hắc Long Giang, đồng chí thì sao?”
“Chúng ta cũng rất có duyên đấy, tôi cũng được phân tới đội sản xuất Đại Hà Khẩu công xã Du Thụ huyện Lan Hắc Long Giang.”
Vừa nghe thấy đến cùng một nơi, em trai Điền liền nói nhiều hơn, nói chuyện phiếm với Tống Cảnh Văn rất hợp ý nhau.
Điền Mật Mật và Điền Tranh Tranh nghe hai người nói chuyện với nhau lâu lâu cũng có thể chung vui vài câu, không khí rất hài hoà.
Tống Cảnh Văn này Điền Mật Mật không ấn tượng lắm, trong nguyên tác chỉ nói Tống Cảnh Văn này gia cảnh không tồi, làm thanh niên tri thức không được hai năm người trong nhà đã nghĩ cách để đưa về rồi.
Thời đại này ga tàu hoả có hơi nhiều, cứ đến mỗi trạm là dừng lại, Điền Tranh Tranh còn ổn, kiếp trước không ít lần ngồi tàu hoả, trên tàu ngồi còn vững, em trai Điền từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rời khỏi nhà đi xa, lần này coi như niềm vui gấp bội, mỗi trạm dừng chân đều phải xuống tàu chạy đến chỗ náo nhiệt chơi, Điền Mật Mật thì gặp trạm nào lớn thì xuống đi dạo, một là hiếu khì không biết trạm xe lửa lúc này hình dáng thế nào, hai là Điền Mật Mật từ nhỏ đến lớn chưa từng có tội, hai ngày xe lửa này thật sự như là bắt cô chịu tội vậy, cũng may chiều nay là đến trạm rồi, thật khiến cho Điền Mật Mật thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Trạm Xuân Thành là trạm lớn, thời gian dừng dài hơn, Điền Mật Mật và em trai Điền vội xuống đi dạo một vòng, Điền Tranh Tranh ở lại trên xe coi hành lý.
Lúc Điền Mật Mật và em trai Điền trở về liền thấy một phụ nữ trung niên dẫn theo một bé trai 4-5 tuổi ngồi ở vị trí của Điền Mật Mật, em trai Điền nhường cho Điền Mật Mật ngồi chỗ của mình, Điền Mật Mật nghĩ nếu cô không ngồi lát nữa còn dễ đổi chỗ với người phụ nữ trung niên kia, nếu em trai Điền không ngồi chắc chắn sẽ cứ đứng học Lôi Phong* rồi, bèn nhường cho em trai Điền.
(*Lôi Phong – anh hùng Trung Quốc, được mô tả là một người vẫn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình, đã làm được rất nhiều việc tốt và trở thành tấm gương được Mao Trạch Đông phát động phong trào “Học tập theo tấm gương Lôi Phong”)