Chương 14: Một Ngày Dạo Quanh Nghi Thị 3

Hiện giờ xem ra cũng không cần giữ lại nhiều như vậy nữa, những món hàng này bán ra cũng được chút tiền, mấy năm sau cô có thể mua nhiều nhà hơn, sau này làm một người cho thuê, trải qua cuộc sống vừa bước ra khỏi cửa là mua mua mua, ăn ngon uống ngọt.

Bởi vì ga xe lửa cách quá xa, Điền Mật Mật phải ngồi xe buýt thêm nửa tiếng nữa để đến ga xe lửa, đi vô khu rừng nhỏ ở phía sau ga xe lửa, Điền Mật Mật quan sát trước sau không có ai, vội vàng cầm ra một miếng thịt mười cân, nghĩ ngợi rồi đem ra thêm miếng vải hoa mua lúc đó, nếu nhiều hơn nữa thì không còn chỗ nào để cầm nữa nên chỉ có những thứ này thôi.

Điền Mật Mật quấn khăn đi vô chợ đen, tìm đại một chỗ, vẫn chưa để đồ xuống thì có một thằng nhóc tầm hơn hai mươi tuổi hỏi: “Đồng chí, thịt heo này bán thế nào.”

Điền Mật Mật nghĩ nghĩ, bản thân cũng không biết gì về giá, chi bằng cứ để cho cậu ta ra giá: “Đây là mười cân thịt ba chỉ hảo hạng, tôi tốn nhiều công sức lắm mới có được đấy, cậu muốn mấy cân.”

Thằng nhóc nhìn kỹ vào miếng thịt ba chỉ, thật sự là hàng tốt hiếm gặp, tôi ra giá một đồng rưỡi một cân, tôi sẽ mua hết mười cân, thấy thế nào.

Điền Mật Mật mới nhìn thấy ở Cung Tiêu Xã là tám hào một cân, tuy không biết phiếu thịt bán bao nhiêu tiền, nhưng giá tiền của thịt mà gấp đôi cũng được, nên là gật gật đầu:

“Được, cứ theo giá cậu nói là được, chỗ tôi còn một tấm vải nữa, có cần luôn không.”



Tên nhóc vừa rồi chỉ chú ý tới thịt thôi, cũng không nhìn thấy cô có cầm thứ khác, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh cô còn có một tấm vải hoa, cúi xuống nhìn kỹ càng, chất vải tinh tế, vải dệt gấm dày dặn, nghĩ nghĩ: “Màu hoa của vải này rất tốt, vải thường ở chợ đen cũng bán ba hào một thước, vải này của cô tôi trả bốn hào một thước, tôi mua hết, được không?”

Điền Mật Mật thấy giá cả cậu ta đưa ra cũng hợp lý, bèn đồng ý.

Mười cân thịt mười lăm đồng, một tấm vải vừa đúng một trăm thước bốn mươi đồng, tên nhóc đưa cho Điền Mật Mật năm mươi lăm đồng.

Tên nhóc nhìn thấy hàng hóa của cô đều là hàng tốt, mới dò hỏi: “Hàng này của đồng chí đều là hàng tốt cả, cho hỏi có bí quyết gì không”

Điền Mật Mật thấy cậu ta cũng mua hết rồi, chắc hẳn là có am hiểu gì đó ở chợ đen, hỏi: “Rắn có đường của rắn, chuột cũng có đường của chuột, chuyện này cậu đừng hỏi. Tôi vẫn còn mấy tấm vải hoa cậu có cần hay không.”

Tên nhóc chỉ tùy tiện hỏi thôi, cũng thừa biết là bí quyết của người ta thường thì sẽ giữ bí mật, không ngờ là vẫn còn thêm mấy tấm vải hoa nữa, vội hỏi: “Muốn, muốn, nếu cô có thứ tốt nào khác thì tôi cũng lấy hết luôn, lúc nào cô có thể đưa đến đây?”