Chương 12: Một Ngày Dạo Quanh Nghi Thị 1

Ra khỏi nhà đi chuyến xe buýt đường số hai mươi ba, tốn mất hai đồng để đi đến Cung Tiêu Xã Nghi thị, tuy nhà trệt nhưng mà diện tích không nhỏ, Điền Mật Mật vừa đi vào đã thấy hàng loạt những quầy hàng, mỗi một nhân viên bán hàng đứng một quầy, nhưng mà lúc này người bán hàng sẽ không rao bán mời chào bạn, thời đại này làm nhân viên bán hàng là một công việc tốt có lương cố định, thông thường đều là người của những gia đình có tiền mới có thể đến làm việc, giống như lựa chọn ban đầu của gia đình Điền Mật Mật là cho hai chị em họ đến làm việc ở Cung Tiêu Xã.

Điền Mật Mật thấy mới mẻ đi vào trong, liền nghe được một người bán hàng đằng sau gọi tên cô, Điền Mật Mật quay đầu lại nhìn thấy một cô gái tầm mười bảy mười tám tuổi đang cười gọi cô.

Điền Mật Mật nhớ lại một chút, dựa theo ký ức hiếm hoi của nguyên thân thì đây là Cao Tú Hồng bạn cùng bàn của nguyên thân thời còn đi học, điều kiện gia đình của Cao Tú Hồng tốt, tính tình thì thoải mái, hơi kiêu ngạo nhưng mà vốn có chỗ dựa để đáng kiêu ngạo, ba của Cao Tú Hồng là quản đốc của Cung Tiêu Xã, là người dẫn đầu Cung Tiêu Xã, còn mẹ thì là kế toán của một công ty vận chuyển, cũng rất có tiếng nói,hai người họ là bạn học thời tiểu học, lên cấp ba lại làm bạn cùng bàn, quan hệ rất thân thiết.

Cao Tú Hồng thấy Điền Mật Mật vui vẻ nói: “Mật Mật, sao cậu đến đây, muốn mua gì để mình dắt cậu đi mua.”

“Tại ở nhà cũng nhàm chán nên ra ngoài đi dạo, ban đầu tính là dạo một vòng Cung Tiêu Xã sau đó đi tìm cậu, giờ thì không cần phải tìm nữa, vừa lúc gặp được cậu ở Cung Tiêu Xã rồi.”

Cao Tú Hồng nghe bạn thân muốn đi tìm cô khiến cô càng vui vẻ, kéo Điền Mật Mật lại nói: “Ây da, mình cũng đang dự định chủ nhật cuối tuần được nghỉ sẽ đi tìm cậu đây, hai chúng mình có chung suy nghĩ rồi.”



Điền Mật Mật thấy vẻ mặt Cao Tú Hồng như đang nói lên tôi đang có chuyện tốt mau hỏi tôi đi, cũng phải hợp tác hỏi cô: “Mới có mấy ngày không gặp thôi, mà cậu lại gấp gáp muốn đến tìm mình là có chuyện gì vậy?”

Cao Tú Hồng thấy Điền Mật Mật hỏi, hăng hái trả lời: “Không phải có chuyện thôi đâu, mà còn là chuyện tốt nữa!”

“Chuyện này nếu mà thành công là cậu phải mời mình đi ăn một bữa ở tiệm Quốc Doanh mới được đó.”

Điền Mật Mật vừa nghe cô nói thế, trong lòng đang nghĩ chuyện này có lẽ là có liên quan tới chuyện công việc, mấy ngày nay nhân viên công vụ cứ luôn đến để hỏi cô chuyện đi xuống thôn làm, ba mẹ Điền rất lo lắng. Vội hỏi Cao Tú Hồng là có chuyện tốt gì.

Cao Tú Hồng vô cùng tự hào nói: “Ba mình nói nhân viên ở Cung Tiêu Xã không đủ nên muốn tuyển thêm hai nhân viên thời vụ, mình đã nhắc cậu với ba mình và ba cũng đã đồng ý rồi.”