Điền Mật Mật nhìn mặt mình ở trong thau rửa mặt, vừa quen lại vừa lạ, quen là do cũng giống bản thân mình thời mười sáu mười bảy tuổi, lạ là thời cô mười sáu mười bảy không ốm và da đẹp như vậy. Thì ra bản thân nếu vừa trắng vừa gầy lại đẹp như vậy, hì hì, có lời rồi.
Điền Mật Mật tán thưởng một lát, nhìn thấy Điền
Tranh Tranh cũng đi ra rồi, nhanh chóng rửa mặt xong rồi nhường chỗ cho chị gái. Trong nhà này không có nhiều chậu rửa mặt tới vậy, tổng cộng chỉ có ba cái, bởi vì cô và chị gái đều là con gái hêt, cho nên hai người mới có thể dùng chung một cái được. Đừng nghĩ điều kiện thế này mà khổ, thời đại này còn có rất nhiều nhà cả một gia đình phải dùng chung một cái thau để rửa mặt kìa.
Rửa mặt xong Điền Mật Mật đi vào bếp để múc cháo dọn cơm, sau đó chờ cho mọi người đều tụ họp lại mới cùng nhau ăn sáng, trên bàn cơm ngoại từ cháo và dưa muối trộn ra, thì chỉ có cô và chị gái cùng với chị dâu hai được thêm một cái trứng luộc, lý do là cô và chị sinh đôi sinh non nên thân thể rất yếu ớt (thật ra chỉ sinh sớm hai tuần, cho nên không được tính là sinh non, chỉ là do mẹ Điền quá yêu con gái), chị dâu hai là do mang thai nên mỗi bữa sáng đều phải ăn một cái trứng, đây cũng chính là chuyện mà chị dâu hai cảm thấy bất bình, cô đang mang thai nên vậy chứ hai nha đầu này ăn trứng làm gì chứ, con nít con nôi mà cũng xứng để ăn trứng hả!
Bữa sáng ăn rất thuận lợi, chỉ có chị dâu hai liếc cô và chị gái cô vài lần thôi, nhưng cô là người vừa mới xuyên vào thân thể này, không dám thay đổi quá nhanh, còn Điền Tranh Tranh cũng đã quen với chuyện này nên là cũng không thèm để ý tới.
Ăn sáng xong, ba Điền và mẹ Điền đi làm, em trai Điền thì đi học, trong nhà chỉ còn cô và chị gái Điền Tranh Tranh và cả chị dâu thứ hai Lý Lai Nam, cô không muốn nhìn thấy gương mặt dì ghẻ của Lý Lai Nam, cũng đang muốn tìm hiểu chút hoàn cảnh Ngân Thị mà mình đang sinh sống cho nên muốn đi ra ngoài dạo một vòng, hỏi chị gái có đi cùng không, nhưng mà Điền Tranh Tranh hôm nay tới bà dì ngày đầu nên chuẩn bị lên giường nằm nghỉ ngơi, thế là cô tự đi một mình.
Điền Mật Mật dựa theo ký ức của nguyên thân tìm ra được mười hai đồng ở phòng riêng của nguyên thân, đừng xem thường mười hai đồng này, ở niên đại này một người làm công nhân lương chỉ có ba mươi bốn mươi đồng, đây chính là tiền tiêu vặt do ba mẹ cưng chiều cho hai chị em họ nên mới trữ được nhiều như vậy,thường thì lớn cỡ như cô thì trong tay cũng chỉ có tầm tám xu một đồng mà thôi.
Điền Mật Mật chuẩn bị đi dạo quanh Cung Tiêu Xã, cô chưa từng thấy Cung Tiêu Xã của năm bảy mươi mốt, cũng không biết là Cung Tiêu Xã lúc bấy giờ có bán những gì.