Chương 7

Buổi tối nay có một cặp khách khá kỳ lạ vào khách sạn.

Tô bình đang dắt mèo đi dạo trong sảnh thì một nam một nữ đi vào. Người đàn ông trên dưới 40 tuổi, còn người phụ nữ khoảng tầm 30.

Tô bình thấy có khách vào, liền thả cho nana cho nó nằm nghỉ, còn mình thì đến quầy hỏi thông tin khách.

“ chào anh chị, không biết anh chị muốn qua đêm hay chỉ thuê theo tiếng ạ?”

Người đàn ông nói “qua đêm” rồi đưa căn cước cho cậu.

Tô bình cẩn thận nhập thông tin lên máy tính, sau đó dẫn hai người lên phòng 202 tầng 2.

Bố trí đâu vào đấy thì cậu trở về sảnh. Con nana thấy cậu kéo dây đeo trên cổ chuẩn bị dẫn mình đi bộ tập thể dục Tiếp thì quắc mắt nhìn cậu, giơ bộ vuốt sắt nhọn đe doạ, rồi giật sợi dây khỏi tay cậu chạy về hướng phòng bếp.tô bình nhìn nó chạy rõ nhanh. Thấy hôm nay dắt nhiêu đó cũng đủ rồi, liền tha cho nó, trở về quầy ngồi xuống lướt mạng đọc báo nhảm.

Chưa bao lâu. Thằng máy ting một tiếng, Tô bình nhìn người đàn ông mình vừa đưa lên lúc nãy đang vội vã đi ra, tới chỗ cậu yêu cầu trả phòng.

Tô bình tò mò hỏi thì nghe người đàn ông đáp “ mẹ gọi có việc gấp, nên phải về sớm”.

Tô bình tính tiền rồi trả căn cước cho vị khách nọ.

Người đàn ông vừa đi thì người phụ nữ cũng xuống theo. Cậu nhận chìa khoá phòng từ vị khách nữ thì nghe cô oán giận mắng: “ đệt, mới vừa lâm trận mà mụ vợ cứ gọi như gọi hồn?” Tô bình làm như không nghe thấy gì trả căn cước cho người phụ nữ. Nhìn cô lắc Mông rời đi.

Tô bình cảm khái một câu: “ phụ nữ thời nay thật đáng sợ”.

Thiếu thần vừa bước ra từ tháng máy, nghe cậu nói thì như thật như đùa hỏi ngược lại tô bình.

“ thế anh muốn quen đàn ông không?”

Tô bình trợn mắt đáp “ sao được chứ, tôi là trai thẳng mà?”

Cậu ta lấy làm kinh ngạc: “ ồ, bây giờ tôi mới biết đấy?”

Tô bình mắt trợn trắng hỏi: “Thế trước giờ cậu nghĩ tôi thế nào?”

“ anh thử đoán xem?”

Tô bình vội hai tay Đan chéo trước ngực tỏa ra đề phòng, rồi lại nhận ra hơi sai sai liền thả tay xuống.

Thiếu thần nhìn động tác ngu ngốc của anh thì phì cười. Tô bình thấy cậu ta chuẩn bị ra ngoài, thuận miệng hỏi:

“ cậu chủ tính đi đâu à?”

“ đúng vậy, e cần phải về nhà xem mắt. Chắc mai cũng chưa quay lại được.

Tô bình kinh ngạc, thốt ra mà không thèm nghĩ: “ xem mắt, nam hay nữ?”

Thiếu thần nhìn về phía anh cười tà: “ sao anh lại hỏi vậy? Anh nghe chuyện gì rồi? À, mà cũng chẳng phải chuyện gì bí mật?”

Nói rồi cậu ta lại đưa mắt nhìn từ đầu đến chân tô bình, mắt thiếu thần lia đến đâu tô bình nổi một tầng đã gà đến đó. Cậu nghĩ:

“ tên tư bản họ thiếu này không phải đói quá mà tính ăn bậy đấy chứ?”

Thiếu thần đưa ngón tay, vuốt mẹ vành tai của tô bình, cười tà mị nói: “nhìn kỹ thì anh tô bình đây vừa hay rất hợp khẩu vị của em nha”

Tô bình giật bắn người, nhảy ra tám thước la lên: “ tôi là trai thẳng, thẳng đến không thể thẳng hơn, không thẳng không lấy tiền, thế nên cậu đừng có mà để ý đến tôi “

“ ồ, vậy thì tiếc quá.”

Thiếu thần thu tay, tỏ ra tiếc nuối than một cậu rồi hả hê xoay người rời đi.

Tô bình nghĩ đến một trăm lẻ một viễn cảnh vì tiền bán thân, sau đó liền lắc lắc đầu run sợ trước những tưởng tượng của chính mình.

Thiếu thần giống như mấy lời đã nói với tô bình, thật sự về nhà xem mắt, đối tượng xem mắt là Trần Mỹ lệ, con gái trưởng chi cục thuế thành phố.

Lúc cậu bước vào đại sảnh, bên trong đã đầy đủ hai bên gia đình từ trên xuống dưới không thiếu một ai, thiếu thần là người đến trễ nhất, vị con gái trưởng chi cục thuế này cũng xem như thanh tú, vừa nghe ba thiếu kéo cậu đến giới thiệu, liền ngẩng đầu mỉm cười chào hỏi: “ chào anh thần, em tên Mỹ lệ, rất vui được làm quen”.

Thiếu thần lịch sự cười đáp lại.

Trần Mỹ lệ vừa nhìn người trước mặt đã thấy ưng mắt vô cùng. Ngoại hình quả thật Đúng gu mình thích.

Nhưng không lâu sau cô liền nhận ra, thiếu thần rất giữ lễ với mình, cần ăn thì vẫn ăn, cần uống cứ uống, hỏi gì đáp nấy, điềm đạm lịch sự, nhìn chẳng hợp tuổi cậu ta chút nào. Cứ như một ông già khoác bộ da trẻ vậy.

Trần Mỹ lệ chủ động cả buổi, cuối cùng cũng nhận ra, tuy người ta cười cười nói nói, nhưng thật ra là đang làm lơ mình. Cô xấu hổ không thèm chủ động nữa.

Hai bên đều đối phó cho qua bữa tối. Đêm muộn, Trần Mỹ lệ cùng gia đình rời đi. Thiếu thần như dự đoán bị giữ lại qua đêm.

Nhà họ thiếu không phải gia đình bình thường, ở thành phố này cũng được xem là đại gia tộc nhất nhì. Chỉ riêng nơi tọa lạc ngôi biệt thự này đã khiến dân tình đi ngang qua phải đưa mắt nhìn vài lần, xuýt xoa không biết ai ở chỗ đắc địa như thế này.

Thiếu thần nói đúng ra không phải con ruột của ông thiếu, bố cậu khi xưa là bạn tâm giao từng vào sinh ra tử trên chiến trường với ông nội thiếu. Lúc lấy vợ đã không còn trẻ, mẹ cậu cách bố cậu tận hai con giáp, là một người khá ốm yếu. Vừa có thai không lâu thì bố cậu mất vì tai nạn giao thông, mẹ cậu sau đó do khó sinh mà mất. Ông nội thiếu biết được tình hình bên này. Thương người bạn già cũng thương thằng con tuổi xế chiều mới có mà còn chẳng được nhìn mặt nó lấy một lần, liền nhận nuôi dưới danh nghĩa con của thiếu phiên, con trai trưởng của ông, xem thiếu thần không khác gì con cháu trong nhà, mãi đến năm 14 tuổi, thiếu thần vì vài nguyên nhân mà quyết định chuyển sang nhà dì ruột sống.