- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cuộc Sống Vô Sản Chết Tiệt!
- Chương 28: Đại Mỹ nhân
Cuộc Sống Vô Sản Chết Tiệt!
Chương 28: Đại Mỹ nhân
cậu gượng cười nói:
“ ha ha, tôi vẫn nên trông quầy cho ông chủ thôi, làm quen rồi ấy mà! Quen rồi “
Ai mà ngờ, người đối diện đột nhiên cười quyến rũ, thả tay trước ngực ra, mấy ngón tay thon dài của cậu ta bỗng vươn đến, vuốt nhẹ vành tai của tô bình. Giọng trầm ấm:
“ tôi không ngại giúp anh làm quen với giường của tôi đâu”
Người khác nói câu này, chưa biết tô bình sẽ cảm thấy gì, nhưng với điệu bộ của thiếu thần, tô bình có xúc động muốn thử xem giường cậu ta có mềm hay không?
Vành tai cậu nóng lên.
Tô bình tự gõ đầu mình. “ đầu óc ông từ khi nào lại có vấn đề thế này?”
Cậu nghe thiếu thần nói mà mặt mày đột nhiên đỏ bừng, cuộc đối thoại giữa hai người khi nào thì ám muội như vậy?
“ nhưng tôi ngại, OK?“ tô bình hề hề lẩm bẩm, e thẹn Kéo đầu về phía sau.
Thiếu thần nghe mấy lời đó thì tủm tỉm cười.
Điện thoại cậu ta bỗng rung lên, hình như ai đó gọi đến, cậu ta bắt máy. tô bình chỉ nghe thấy thiếu thần nói: “ uh tôi biết rồi “ liền thấy thiếu thần nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng dáng cậu ta rời đi, tô bình tự nhiên nghĩ, lúc nãy tại sao mình lại đỏ mặt, theo lẽ thường mình phải nhảy xa trăm mét, miệng la lớn “ sao lại làm hành động đó với ông đây”. Như vậy mới được xem là biểu hiện của một trai thẳng bình thường chứ.
“Tại sao???? “
Cậu hỏi của tô bình, có chúa mới biết trả lời cậu ta như thế nào?
Hôm sau, tô bình vẫn như thường đi làm. Hôm nay cậu đặc biệt đi sớm, không vì gì chỉ muốn ra oai với người mới. Nhưng ngờ đâu, qua giờ làm gần 30 phút, cậu người mới lúc này mới đủng đà đủng đỉnh bước vào. Cả người ăn mặc bóng bảy, tóc nhuộm màu xám khói, nước hoa thơm lừng. Không nói còn tưởng là trai bao tới đây để hành nghề. Tô bình kinh hãi, không kiềm được mà thầm mắng:
“ con mẹ nó, tên này cũng đủ lẳиɠ ɭơ “
Cậu người mới chìa tay qua, cười chủ động chào hỏi tô bình:
“ xin chào, tôi là cao viên, mong được giúp đỡ “
“ chào cậu tôi là tô bình “
Chưa đến hai ngày, cao viên đã bộc lộ toàn bộ bản chất lẳиɠ ɭơ của mình.
Tô bình nhìn cao viên đang quấn lấy ông chủ của mình đứng cách đó mười mét.
“ thiếu thần, hôm nay anh ăn mặc như này đặc biệt động lòng người Nga, khiến người ta nhộn nhạo chết đi được “
Thiếu thần ngồi trước bàn đang ăn đồ tô bình nấu, cao viên ngồi vào ghế bên cạnh, cả người thiếu điều xà vào lòng người kia.
Tô bình trợn mắt, mắng thầm: “ đẹp cái lông, sao cậu ta không biến thành sợi dây quấn thẳng ba vòng lên người tên lại luôn đi “
Cao viên bổng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía tô bình, nét cười ẩn ẩn như đang nhìn thấy gì thú vị lắm.
Tô bình thấy cậu ta nhìn mình, hơi chột dạ liền cúi đầu xuống giả bộ đang bận rộn lắm.
Tô bình nào biết cái vẻ mặt oán phụ đó không khác gì đang đi bắt gian chồng mình ăn nằm với con hồ ly tinh nào.
Thiếu thần cũng vừa hay nhìn lên, thu hết toàn bộ biểu hiện đó của tô bình.
Cao viên cười đặc biệt ngứa đòn, âm lượng cũng hạ xuống, ngã ngớn nói:
“ không phải chứ, mặt hàng như kia mà ngài còn chưa xuống tay sao?“
thiếu thần ăn được hai phần ba tô, cảm thấy đã no liền gác đũa, rút tờ khăn giấy bên cạnh ra lau miệng, lại liếc nhìn lên tô bình, cứ lâu lâu tô bình thể nào cũng vô thức mà nhìn sang đây. Mắt anh đó giờ vẫn chẳng giấu diếm được điều gì. Thiếu thần nhẹ nói:
“ trông sạch sẽ quá, không nỡ xuống tay”
Cao viên như nghe gì buồn cười lắm, cậu ta cười ngoặt ngẽo. Giống I như rắn không xương. Vừa cười vừa nói: “ nếu không nỡ sao còn trêu chọc làm gì? Người kiểu như anh ta nếu không có cậu trêu chọc, chắn chắn không chủ động đi câu dẫn ai, là người rất quy cũ đó nha “
Thiếu thần đứng dậy nhìn lướt qua cậu ta, ánh mắt híp lại:
“ sao đại thiếu lại đưa một người nhiều chuyện như anh đến đây vậy?”
Cao viên nghiêng nửa người lên bàn, chóng cằm cười ranh mãnh:
“ còn sao nữa, chính là để quản cái tật xấu trêu hoa ghẹo Nguyệt của cậu đấy “ nói xong thì cậu ta đứng lên, cả người nghiêng qua nghiêng lại vừa hay quấn lên người thiếu thần, cười thích thú nói:
“ tôi xem có một đại Mỹ nhân như tôi đâytrấn trụ ngài suốt ngày, ngài còn có thể ra ngoài bắt bướm được không?”
Thiếu thần vậy mà mặc kệ cậu ta quấn lấy mình. Miệng cười chăm chọc:
“ Mỹ nhân? Đi bên cạnh tôi cậu cũng được xưng là Mỹ mạo sao? Cậu lấy đâu ra tự tin lớn vậy?”
Người khác còn không biết, cao viên cái gì cũng có thể lấy ra đùa, chỉ có nhan sắc của cậu ta thì không được, cái này là chí mạng.
Nhưng khổ nổi, cậuta gặp phải thiếu thần, con người này chính là con trời, mẹ cậu ta xưa kia được gọi là tuyệt đại Mỹ nhân của thủ đô. Thiếu thần lại rất biết cách thừa hưởng, bộ óc được xem là thần đồng, còn vẻ ngoài lại di truyền mười phần của mẹ cậu ta.
Cao viên đứng thẳng dậy, không khác gì con mèo xù lông, nghiến răng nghiến lợi.
“ xem như cậu hên? Tôi không thèm tranh với cậu, Nhưng đại Mỹ nhân cậu bị người ta nhìn ngó nhiều lắm đấy, cậu cứ cẩn thận đi “
Thiếu thần cầm chào khóa trên bàn lên.
“ nên mới phiền anh đấy “
“ thế thì cậu đừng mài lưỡi của mình trên dao sắc nữa, có ngày tôi đưa cậu lên giường người khác lúc nào không hay đâu”
Thiếu thần cười“ ha hả “ hai tiếng, đi được mấy bước lại quay lại nói với cao viên:
“ à, cậu nên đi làm việc của mình đi, phải chăm chỉ vào, đừng có chỉ lo nhiều chuyện mà lười biến nha, người mới”
Nói rồi mặc kệ khuôn mặt nổi gió của cao viên liền đi thẳng đến thang máy. Lúc đi qua tô bình còn khen một câu:
“ đồ ăn hôm nay ngon lắm, cảm ơn anh tô bình nha “
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cuộc Sống Vô Sản Chết Tiệt!
- Chương 28: Đại Mỹ nhân