thiếu hành là một con rết tinh trăm chân.
nếu hỏi nhà họ thiếu có vấn đề gì lớn nhất, chính là, cả nhà này đều có chung một căn bệnh, cuồng kiểm soát, đặc biệt bao che".
hai ông bà đưa về một đứa bé nhỏ xíu xiu, cách biệt tuổi tác hơn nhiều so với anh em trong nhà
thiếu thần khi bé rất đáng yêu, nhỏ nhỏ xinh xinh, lại thông minh lém lỉnh, cả nhà họ thiếu từ trên xuống dưới không ai không cưng chiều. nên thiếu thần lúc ấy chính là chúng tinh phủng nguyệt.
cậu hai nhà họ thiếu - thiếu hành từ nhỏ bệnh tật quấn thân, người khá nhợt nhạt. tính tình rất khó nắm bắt, đặc biệt tâm lý không ổn định, mắc chứng cuồn kiểm soát, nhất là đối với đứa em từ trên trời rơi xuống này.
thiếu thần một bộ dáng được trời ban, bên ngoài ngoan hiền, bên trong lì lợm phản xã hội.
Người ta càng muốn quản, cậu lại càng chán ghét.
sinh nhật 9 tuổi, thiếu gia tổ chức tiệc cho cậu con út, rầm rang không khác gì tiệc mừng thọ của ông bà nhà, thiếu thần nhìn đám đông vay xung quanh, nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt,liền lẳng lặng trốn ra ngoài, tìm một quán net hợp mắt thì ở đó hai ngày, đến khi được thiếu lão gia đến tận nơi đưa về.
đối phó với cả nhà, thiếu thần chỉ cần nước mắt lưng tròng, ủy khuất không thôi. những cái sinh nhật sau đó, chỉ có người trong gia đình ăn một bữa cơm với nhau. thiếu thần hài lòng.
thiếu thần cực kỳ ghét bị quản lý, cả nhà đều nhận ra, nhưng không ai kiềm được.
mười hai tuổi,cậu nói mình muốn ra ngoài ở riêng, cả nhà từ trênxuống dưới, không ai đồng ý.
thiếu thần khó chịu, mày nhỏ cau lại: " như thế nào mới được?"
" chỉ cần con lên đại học, nếu vẫn muốn ra ở riêng thì có thể xem xét"
Thiếu thần nghe xong, không cố chấp nữa, cả nhà cho là đã dẹp yên được cậu nhỏ, liền không để tâm đến.
năm 13 tuổi, một ngày mưa gió bão bùng đối với nhà họ thiếu, tiểu thiếu gia giơ tờ giấy mời nhập học của một trường đại học ở new zaeland gửi cho mình lên trước mặt mọi người.
Nhà nào có thể vui chứ nhà họ thiếu thì không. Họ chỉ muốn đứa con của mình sống cuộc sống bình thường vui vui vẻ vẻ cả ngày bên cạnh họ là được.
thiếu thần như nguyện mang theo vệ sĩ bay sang bên kia vùng trời.
" tự do, ta đến đây"
chưa được bao lâu. thiếu thần 14 tuổi. đang ở Tây nam thái bình dương thì bỗng nhiên mất tích.
vệ sĩ bị bỏ lại chơ vơ.
cả nhà họ thiếu gà bay chó sủa. mất ăn mất ngủ gần hai tháng.
Cho đến khi thiếu hành ngã xuống, lúc được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Cả Người từ trên xuống dưới không bị gì, chỉ có tinh thần không được ổn định.
Thiếu lão gia u ám hỏi:
" bệnh kia của nó lại phát tác sao?"
Bác sĩ nhìn bệnh án, liếc mắt nhìn lên, trăm điều khó nói hết
" bệnh không phát nên mới như vậy?“
“???”
“nhị thiếu bị hưng phấn quá độ, thần kinh căng thẳng trong một thời gian dài dẫn đến ngất xĩu "
Ai cũng không hiểu mô tê gì.
thiếu đường vừa nghe đã thấy là lạ, khi không thằng hai nó lại bị hưng cảm.
đại thiếu cho người đi điều tra hoạt động mấy tháng gần đây. liền lòi ra chút manh mối.
thiếu hành không biết từ khi nào im hơi lặng tiếng mua một hòn đảo nhỏ ở indonexia, không có hoạt động kinh doanh, chẳng có định hướng phát triển lâu dài, có vấn đề
như có linh cảm, thiếu đường cho người lục soát toàn bộ đảo. tìm được thiếu thần đang sắp nổi điên vì bị nhốt cộng với giám sát 24/24 h suốt hai tháng qua.
từ lần đó, thiếu thần có bóng ma tâm lý mạnh mẽ với cả nhà họ thiếu.
Cậu thấy đằng nào cũng chẳng thoát, đánh dài không bằng đánh ngắn.
Lấy lý do tâm lý không ổn định, thiếu thần tự làm chủ, cậu chuyển hẳn sang nhà dì, em gái ruột của mẹ mình.
Tránh xa cái gia đình bất bình thường ấy ra.
Cuối cùng cũng hít thở bầu không khí của người bình thường. thiếu thần cảm thấy tạm ổn.
Tô bình nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm ông chủ của mình không thể vì vui vẻ nhất thời mà đi đầu cậu như thế, ai lại đi hôn nhân viên của mình? Chắc chắn còn lý do nào đó. Cái lý do đó tô bình tạm đoán “ ông chủ thích cậu rồi”
hổm rầy cậu bị nhạy cảm vô cùng. Tô bình tự nhận mình trước giờ mình đồng da sắt, bách độc bất xâm. Nhưng nay chỉ bằng một cái chạm môi kiểu chuồn chuồn lướt nước, làm cậu mỗi lần gặp thiếu thần cứ như mèo gặp nước. Thấy là Nhảy cẩn lên, ánh mắt lảng tránh, kia qua kia lại. Bình thường mặt cậu đã đủ “gian”,bây giờ nó còn gian kinh hơn.
“ mắt anh có tật đấy à?”
Thiếu thần nhìn cái điệu bộ có tật giật mình của anh ta thì cảm thấy buồn cười.
“ đâu có, đâu có “ tô bình đáp tía lia, đầu không thèm ngẩng, tay quơ vào giẻ lau. mặt bàn bị chà đến bóng loáng.
“ ngày mai sẽ có nhân viên mới đến”
thiếu thần đột nhiên thông báo.
Tô bình nghe đến đây liền bất giác ngẩng đầu lên, hai mắt đi lên rồi lại hướng sang phía khác, miệng hỏi:
“ tôi bị đuổi việc rồi sao?”
Tiền vẫn quan trọng hơn trinh tiết của cậu.