Chương 11

Thiếu thần cảm thấy tô bình đúng là không tệ nhưng cũng không đến mức phải lôi nhau lên giường, bây giờ cậu không có hứng thú ấy.

Muốn hỏi thiếu thần là người như thế nào thì đến bản thân cậu ta cũng không rõ, Thiếu Thần luôn có cảm giác trống rỗng, lạnh nhạt về mặt tình cảm, có chút quan tâm đến gia đình nhưng vì vài lý do mà không còn được tự nhiên như xưa.

Thiếu Thần là một tên trai mới lớn, có ngoài hình, có chỉ số IQ cao nhưng lại lười vận động, lười suy nghĩ, lười tiến thủ, sở thích đặc biệt là chiếm tiện nghi của người khác.

vậy nên khi ở nhà chính đề cập đến chuyện đến công ty làm việc Thiếu Thần liền từ chối, cậu ta không lựa chọn công ty gia đình, cũng không ra thành lập công ty riêng, theo thiếu thần nghĩ chính là phiền phức, nên cậu ta mua lại một quán bar đặt ngay trung tâm thành phố rồi lập “tầng ngầm”, chuyên xử lý thông tin của khách hàng, vấn đề đầu tiên gặp phải là Thiếu Thần lười quản lý người, nghĩ tới phải nuôi một mớ người để thu thập thông tin thôi cũng phiền phức không kém. Nên Thiếu Thần quyết định qua lại làm ăn với Trình Diệt, chỗ hắn ta chuyên đi thu thập thông tin, còn cậu chỉ việc trả tiền rồi xử lý mớ thông tin lộn xộn đó, đưa ra kết luận rồi trả lời với bên khách hàng là xong.

Bây giờ thiếu thần đang ngồi xem thông tin mà Trình Diệt đưa cho.

Bên trong màn hình máy tính là toàn bộ ảnh chụp của viên túc cùng những người cậu ta tiếp xúc một tháng qua, thiếu thần

lướt xem một lượt từ trên xuống dưới liền bắt gặp một người quen mặt, trong hình là một người đàn ông mặc Tây trang, đang mở cửa xe cho Viên Túc, thiếu thần nhận ra đây là người lái xe của anh trai thứ nhà mình.

Thiếu Thần xem hết toàn bộ hình ảnh, lịch trình đi lại của viên túc, lai lịch trước đó của cậu ta, cuối cùng rút ra. Trong một tháng này, viên túc được người lái xe kia đón đi ít nhất phải 4 lần, nếu nhìn kỹ thì viên túc có tới bảy, tám phần là giống thiếu thần, trong ngành giải trí tất nhiên phải có chút nhan sắc, nhưng nhìn đi nhìn lại loại khí chất mà Thiếu Thần có, viên túc không thể nào có được, dù sao thiếu thần là được hung đút từ đâu, không phải ai cũng được sinh ra ở vạch đích như

cậu ta.

Nếu đi với anh trai mình, lưu viễn bên kia điều tra không được gì cũng phải thôi. Thiếu hành hiện tại đang làm trong công ty gia đình, bên ngoài rất kín tiếng, cũng không có sở thích quan hệ với người trong giới giải trí. Càng nghĩ thiếu thần càng thấy đau đầu.

Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Thiếu Thần đóng lại màn hình máy tính rồi nói:

“vào đi”

Tô bình lại trưng ra bộ mặt thương mại của mình. Cười xởi lởi hỏi:

“ ông chủ nhỏ có muốn đem bữa tối lên đây không, tôi nghe nói cả ngày nay không thấy cậu xuống dưới”

Thiếu thần nhìn lên Tô Bình, không có gì

mà lộ vẻ mặt nịnh hót thế kia, chắc chắn là muốn xin xỏ gì rồi. Nhìn sao cũng muốn ăn hϊếp anh ta ghê gớm. Thiếu thần rất tự nhiên nói:

“không cần, Chút tôi sẽ ra ngoài”

Rồi lại cúi đầu giả lơ, Im lặng chừng vài phút, thiếu thần ngẩng lên nhìn về phía tô bình vẫn còn đứng đấy, ngạc nhiên hỏi:

“anh còn có việc gì sao?”

Tô bình nào biết ông chủ nhỏ trước mặt đang có mấy suy nghĩ xấu xa với mình, cười ngu xi thỉnh:

“ hề hề, chuyện là tuần sau tôi phải về nhà, tôi có thể xin nghỉ 1 tuần được không?”.

Thiếu thần cười tủm tỉm hỏi ngược lại:

“ anh nghĩ tôi có cho không?”

“ haha chắc chắn là chấp nhận rồi, cậu là một ông chủ luôn quan tâm đến nhân viên mà, yêu cầu của tôi cũng rất nhỏ bé, về phía ca trực, tôi cũng nhờ người trông giúp rồi”

“ anh lại hiểu lầm con người của tôi rồi, thật ngại quá, tôi chính là không cho anh nghỉ được, anh đi xuống được rồi đấy”

Tô bình vịnh cửa cố gắn năn nỉ:

“ đã hai năm rồi tôi chưa về nhà, ông

chủ không thấy tội nghiệp cho người con Hiếu thảo này sao?”

thiếu thần tỉnh bơ đáp:

“không”

Tô bình mắng thầm: “ cái tên tư bản chết tiệt này, như thế nào anh ta mới chịu đồng ý đây?”

tô bình tiếp tục thuyết phục:

" trong hợp đồng nói tôi được nghỉ một ngày một tháng, tôi muốn gom chung lại nghỉ một lần không được sao?"

" thì chỉ là một ngày một tháng, nếu không cậu về nhà 1 ngày trước đi, tháng sau lại về tiếp 1 ngày nữa"

" một ngày cái ĐM cậu ấy" tô bình mắng trong đầu.

Tô bình buồn bực đứng ở quầy lễ Tân. may là giờ này không có khách vào nếu mà có, nhìn thấy khuôn mặt kia của tô bình liền đánh giá 1 sao, nhân viên thiếu thân thiện, vừa nhìn là biết kiểu người tiểu nhân, không an tâm về chất lượng phục vụ ba chấm.

Khách không thấy nhưng thiếu thần thì lại thấy rõ ràng. Cậu ta lên tiếng.

“ trừ 500 tiền trách nhiệm, thiếu thân thiện không có tính Hiếu khách, anh như vậy mà cũng làm lễ Tân à?”

Tô bình đưa ánh mắt căm giận nhìn thiếu thần.

“ ông chủ nhỏ, không phải chứ, tôi lúc nào cũng thân thiện, anh nhìn này “

Vừa nói xong liền trưng ra bộ mặt chuyên nghiệp vạn năm của mình, lại tiếp lời.

“ mới nãy chỉ là ảo giác của cậu thôi, gương mặt tôi lúc thả lỏng thường không mấy hảo cảm, cái này là đặc điểm cá nhân chứ đâu phải điều tôi muốn, cậu thấy đúng không, nên trừ tiền là rất không công bằng “

“ ảo giác của tôi cũng chân thật quá đi, vì cái đặc điểm cá nhân của anh nên trừ 500 tính chuyện nghiệp”

Tô bình xụ mặt, lòng mắng mười tám đời tổ tông của tên họ thiếu chó má kia.

“ hình như anh không hài lòng “

“ nào có, tôi nghiệp vụ đầy mình, không thể nào không hài lòng với ông chủ của mình được, cậu ra ngoài sao, cậu đi thông thả nhé”

Tô bình cười hở mười cái răng, khoé miệng kéo đến tận mang tai, cười chết tên quỷ nhà cậu.

Thiếu thần ngó lơ khuôn mặt đang chửi mắng mình kia, xoay chìa khoá trên tay tâm trạng vui vẻ đi về phía hầm gửi xe.