- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cuộc Sống Vô Sản Chết Tiệt!
- Chương 10
Cuộc Sống Vô Sản Chết Tiệt!
Chương 10
Mới vừa sang sớm nhưng trời đã âm âm u u không một tia nắng.
Hôm nay tô bình giao ca muộn hơn mọi khi, cô nhân mới đến không biết còn chưa quen đường đi làm hay sao mà bây giờ còn nằm tận đâu bên cầu vượt mỹ vạn, chắc phải 20 phút nữa mới đến được đây. Tô bình tuy chỉ muốn về nhà sớm để ngủ một giấc thẳng đến chiều, nhưng con gái
người ta đã nhỏ nhẹ nhờ vả, với lại cũng không lâu lắm nên tô bình liền đáp
ứng.
Mới sáng sớm mà khách sạn đã có
khách đến. tô bình lại gặp người đàn ông hôm nọ đi với thiếu thần.
trình diệt tới shanghai để tìm thiếu
thần. tô bình nhìn người nọ, treo lên nụ cười điển hình.
“Chào quý khách, không biết anh đã
đặt phòng chưa ạ”
Trình diệt nhìn khuôn mặt cũng được
xem là có chút khôi ngô của cậu nhân viên lễ tân, lại nhìn cái vẻ trong ngoài không
đồng nhất của cậu ta, trình diệt cười ngã ngớn:
“ây dô, tôi đến tìm ông chủ của cậu,
sao đến lễ tân mà ông chủ cậu cũng lựa theo khẩu vị vậy kìa, đã ngủ với cậu ta
lần nào chưa nhể?”.
Tô bình nhẩm trong đầu, “ quả nhiên
không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, bề ngoài thì rõ là nho nhã tri thức, mà vừa mở miệng đã muốn tống
cho một đấm vào mồm, tô bình lơ vế sau, giã lã trả lời câu hỏi đầu.
“ à, vậy anh đợi chút để tôi
gọi điện cho ông chủ”. Tô bình nhìn đồng
hồ, giờ này mới hơn 8 giờ, thiếu thần chỉ có nước thức dậy bằng niềm tin. Nhưng
Tô bình vẫn bắt điện thoại lên gọi, không thấy bắt máy, nằm trong dự liệu, giờ
này thường thì thiếu thần vẫn còn ngủ, chưa tới 10h chưa thấy cậu ta dậy. tô
bình gọi liên tục 3 cuộc mới quay sang làm vẻ mặt ngượng ngùng nói với trình
diệt: “ không bằng anh ngồi kia đợi chút, ông chủ của tôi vẫn chưa ngủ dậy?”.
trong đầu cậu thì đang nghĩ “ cho mi đợi cả ngày luôn đi”.
Trình diệt bực dọc, hỏi:
“cậu không thể lên đó gọi cậu ta dậy
sao?”
Tô bình cười rất chân thành mà xin
lỗi:
“ xin lỗi anh, gọi cậu ấy dậy buổi
sáng sớm, cậu ấy trừ lương tôi mất”.
Trình diệt nhìn mặt tô bình hiển
hiện lên mấy chữ to tướng “ TA KHÔNG THÍCH ĐẤY, ANH LÀM GÌ ĐƯỢC NÀO”, anh ta hừ
lạnh:
“ hôm qua cậu không thỏa mãn được cậu
ta à?, sao đến đi gọi một tiếng mà cũng không dám thế?”
“thế hôm qua anh không được thỏa mãn
hay sao mà đến đây tìm cậu ấy sớm vậy?”.
Trình diệt: “ quả là chủ nào tớ náy,
miệng mồm kinh thật?”
Tô bình: “ cảm ơn ngài đã quá khen”
Trình diệt: “ cậu nghe câu nào của
tôi là đang khen vậy?”
Tô bình bị nghẹn. lúc trình diệt
đang đắc thắng xoay người đi về phía bộ sofa gần đó thì nghe tô bình lảm nhảm
trong miệng.
“ miệng chó không nhả được ngà voi”.
Trình diệt trẹo chân xém ngã, quay đầu nhìn tô bình thì thấy cậu ta đang trưng
nụ cười thương mại với mình.
10h30, thiếu thần mới nhàn nhã đi ra
từ thang máy, liếc mắt liền nhìn thấy trình diệt ngồi một đống trưng ra bản mặt
như cái bánh bao thiêu. Tô bình thì chẳng thấy bóng dang đâu, chắc là đã về từ
lâu, người đứng trông quầy là hà tịnh. một cô nhân viên mới đến nhận việc hôm
qua. Người làm cũ trực ca này vừa xin nghỉ để về quê lấy chồng mấy ngày trước.
Thiếu thần đi đến trước mặt trình
diệt hỏi anh ta: “sao anh không kêu người gọi tôi.”
“ cậu đi mà hỏi nhân viên của cậu ấy”.
Thiếu thần quay sang hỏi hà tịnh: “
sao cô không gọi tôi xuống?”
Hà tình giật mình luống cuốn nói: “
anh tô bình bảo em để ông chủ ngủ, khi nào dậy thì ông chủ tự xuống ạ.”
Thiếu thần không nói gì, ngồi xuống
chỗ đối diện, tủm tỉm cười hỏi trình diệt: “ anh chọc gì nhân viên của tôi
vậy?”
“ ha, nhân viên của cậu quả là có
mặt mũi, tôi chỉ đùa cậu ta hai câu, cậu ta cho tôi ngồi đợi gần 2 tiếng đồng
hồ, cậu ta là bạn giường của cậu hay gì vậy?”.
“ không để anh đứng đợi là may rồi,
mà tôi đâu phải gặp ai cũng ngủ cùng người đó đâu”.
Trình diệt tự động bỏ qua cái đoạn
làm người ta trào máu, hỏi:
“nhưng cậu ta vừa đúng khẩu vị của cậu
như vậy mà?”
“ không nhất thiết cứ đúng khẩu vị của
tôi là tôi liền lên giường với người đó”
Thiếu thần cảm thấy mới sáng dậy mà
đã phải trả lời những câu hỏi thiếu muối như thế này thật mất hứng. liền đổi
chủ đề: “ không phải anh đến đây chỉ để xem tôi ngủ với ai đấy chứ”.
“ tất nhiên là không rồi, chuyện cậu
kêu tôi làm, đã làm xong rồi”
Trình diệt nói xong thì lấy từ trong
túi áo ra một chiếc usb nhỏ đưa cho thiếu thần.
“vẫn cẩn thận như xưa. anh đúng là
không biết phiền là gì”.
“ ha, bệnh nghề nghiệp, cậu cứ từ từ
mà xem ha, còn về giá cả thì lấy cậu giá tầm trung, coi như hời cho cậu rồi
đấy.”
Thiếu thần nhận lấy cái usb, đáp 1
tiếng:
“ được.”
Cậu ngồi một lát, Lại nhìn sang
trình diệt, thấy anh ta vẫn chưa có ý rời đi liền hỏi: “ anh còn việc gì nữa
sao?”.
Trình diệt tức giận lên tiếng:
“ tôi đợi cậu ở đây gần 2 tiếng,
chẳng lẽ cậu không định mời tôi được một bữa cơm?”
Thiếu thần lấy làm lạ:
“tại sao tôi phải mời anh, tôi đâu
biết anh đợi mình ở dưới này, còn việc có đợi hay không là do anh tự nguyện.”
Thiếu thần đứng dậy toan rời đi. Trình
diệt liền căm giận hỏi: “ cậu bận gì mà phải vội vàng như vậy?”.
thiếu thần không quay đầu lại đáp
rất tự nhiên:
“tôi bận đi ăn sáng?”
Trình diệt:“ thế tôi đi ăn với cậu,
tôi tự trả tiền”.
Thiếu thần khó hiểu nhìn ngược lại
anh ta, “anh vừa lấy một khoảng tiền từ chỗ tôi, tôi chính là khó chịu nên
không muốn dùng bữa cùng anh đấy”.
Trình diệt lần này quả thật muốn nội
thương.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cuộc Sống Vô Sản Chết Tiệt!
- Chương 10