Chương 2

Chương 2

Tuyết tháng mười hai lạnh đến gai người, tuyết phủ trắng xoá, từ những toà nhà chọc trời đến ánh đèn nê ông leo loắt qua làn sương mờ tịt. Dẫu vậy dòng người vẫn vội vã lướt qua nhau, có người trông vào gái điểm săn mồi trong hẻm tối, dơ tay chạm lên da thịt mị hoặc, vài đồng bạc lẻ cũng đủ mua một đêm sung sướиɠ ái ân bên đàn bà.

Một trong những nàng mặc áo khoác lông, son môi đỏ rượu. Điều duy nhất khiến già điếm này khác biệt với đám còn lại, có lẽ là đứa bé ốm nhom mà cô ta đang bế vào lòng.

Người đàn bà tránh thoát khỏi làn người hai bên phố, bước lên tàu đến tỉnh trên với đôi bàn tay trắng. Sớm thôi, cô sẽ có đủ tiền cho hai chuyến tàu hoả, và hơn hết là, một cuộc sống mới với sự giàu sụ.

-

"Cốc- cốc!"

Cửa he hé mở ra. Cô hầu gái lạnh nhạt đánh giá người đàn bà trước mặt, nhìn thấy đôi vai gầy của bà ta đang run rẩy. Bọc lấy dưới lớp áo lông mỏng manh, một mái đầu nhỏ lộ ra, vài lọn tóc loà xoà che khuất con mắt, đôi môi khô khốc, trắng nhợt như tử thi.

"Ngài có phải Mẫn Nghi phu nhân?" Cô hầu gái hỏi nhỏ.

Cô ta gật đầu.

"Xin hãy cởi giày."

Khi Mẫn Nghi bước vào gian, có tiếng guốc Geta gõ lộc cộc trên mặt sàn gỗ đắt tiền. Lúc hầu gái cong lưng, người đó cũng chầm chậm bước vào với bộ kimono màu quỳnh tím, cổ áo lông thú bọc lại hai gò má ửng hồng như đào hoa và đôi môi thơm mọng nước.

Mẫn Nghi ngay đó vẫn ôm khư khư đứa bé, lúc này lại cởi bỏ áo khoác lông ra. Thân hình bé con nhỏ gầy, yếu ớt lập tức bại lộ dưới lớp vải trắng. Mẫn Nghi đặt bé xuống, dập đầu trên hai bàn tay úp sấp.

"Xin ngài hãy thương xót thằng bé, xin hãy cứu lấy con trai tôi, thưa phu nhân Seita ..."

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Phu Nhân Seita mỉm cười khoan dung nhìn người đàn bà sực nức hương hoa dưới chân - Mùi son phấn và tϊиɧ ɖϊ©h͙ đàn ông không bao giờ bị rửa bỏ, bản chất từ trong xương làm mục rửa cả da thịt kiều diễm - Có những kẻ biết mình sinh ra yếu đuối, tự cho rằng bản thân có thể vô tư lợi dụng lòng tin và tình yêu của người khác, sao ----?

Phu nhân Seita rất thưởng thức người phụ nữ này, bàn tay ngọc ngà --- lướt nhẹ lên làn da tái nhợt, trắng toát của đứa bé. Từ từ di ngón tay đến hàng mày cong mảnh của em, từ hàng mày cho đến làn tóc mỏng mượt như tơ mun.

Thoạt nhìn rất vừa lòng.

"Thế, ngươi đang cần gì ở ta nào?"

Người đàn bà âm thầm vui mừng, cảm giác y như trúng mánh. Cô ta đâu biết rằng biểu cảm đáng thương và yếu ớt khi khát tình --- Loại biểu cảm cô thường phải diễn trong khi câu khách. Thật không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, biểu hiện rõ nhất có lẽ là ý cười mừng rỡ, không cách nào che giấu trên khoé môi yêu kiều của nàng điếm già.

"Thưa phu nhân..."

-

Có thể nói.

Ấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em.

Đứa bé bọc mình trong vải trắng, thân mình sơ xác. Cổ chân, cổ tay nhỏ gầy không đáng thương đến thế, nếu mẹ em không kể rằng cha em là một kẻ nghiện ngập, luôn đánh em không kể khi say hay tỉnh, và tình yêu lớn lao của bà ta đối với cha em và các em của em.

Tình yêu này lớn đến mức, bà ta đã phải vứt bỏ em như một phần gánh nặng gia đình. Giao thân xác em cho nhà tôi chỉ để đổi lấy một phần quà nhỏ --- Người đàn bà cho rằng, phần quà chắc chắn sẽ trị được bách bệnh trong cái cuộc sống khốn khổ, đớn đau này của bà. Kiểu như, khiến chồng bà có thể yêu thương bà như xưa chẳng hạn.

Đứng trên góc khuất phía cuối cầu thang. Từ nơi xa xa ấy, tôi nhìn thấy em trong vòng tay của mẹ. Lỡ thương mất đứa bé còn cỏn con đôi tuổi, đã phải sống trong bao năm đày đọa từ cha mẹ em.

Tôi tiếp lấy em từ vòng tay ấm áp của mẫu thân. Bé con rất nhỏ, rất gầy, khi đó em chỉ mới ba tuổi. Hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay của cậu nhóc mười bốn tuổi tôi đây.

Nghe bảo em tên là Trần Hạ?

Tôi tính đặt cái tên nào đó thật hợp cho bé con của mình. Nhưng ý định đó bị dẹp bỏ ngay khi tôi nghe thấy tên em. Trần Hạ, Trần Hạ, đó là một cái tên rất hợp với em. Nó ấm, và hoàn toàn trái ngược với ấn tượng ban đầu khi tôi trông thấy Trần Hạ.

Trần Hạ

Trần Hạ

Sống trong vòng tay tôi, em là hoả diễm, hoả diễm khởi sinh từ sương tuyết.

-

Mẫn Nghi xem ra đã đạt được mục đích của mình, cô nhận lấy chiếc vali đen từ tay người hầu. Đôi mắt mở to hết mức, lỗ mũi khụt khịt ngửi thấy hương vị mà chồng cô hay mang.

"Cảm tạ người! Tôi xin cảm tạ người! Mẫn Nghi này sẽ đời đời kiếp kiếp nhớ ơn phu nhân...!"

Người đàn bà mừng điên ôm chặt lấy vali, không dám nghĩ đến mình sẽ nhận được nhiều thế này. Một chiếc vali, ít nhất có thế chứa được cả nghìn...không! Cả chục tấn!

"Ta sẽ sai người đưa cô về ..." ---"Không! Không cần đâu thưa phu nhân, tôi... Tôi có thể." Người đàn bà hãy còn lo lắng cho tính mạng của mình, nếu ngài phu nhân đột nhiên đổi ý thì sao.... ? Tất cả, tất cả đều không thể biết chắc được, cứ thoát đi hẵng hơn.