Chương 7: Trọng nam khinh nữ

Không Tướng không phản đối, đồng tình gật đầu: “Con có lòng thật đáng quý, nhân tiện cứu giúp luôn ta. Nếu con nghĩ vậy sớm hơn, chắc ta không đến nỗi đói đến da bọc xương và sinh bệnh thế này.”

A Thập đáp lại bằng cái nhìn lạnh lùng: “Đại phu bảo ngài nên giảm ăn mặn.”

“Vậy là con lấy thịt xông khói của ta để biếu người ta à?” Không Tướng đứng bật dậy, phẫn nộ.

Cố Tiểu Uyển không biết chuyện này, chỉ nghĩ Không Tướng là người tốt bụng. Giờ cô cũng lo lắng vì nhà thiếu lương thực.

Lương thực trong nhà không đến nỗi nào. Nếu chỉ có cô thì đủ sống qua mùa thu hoạch năm sau, thậm chí nuôi thêm vài con gà vịt cũng không lo.

Nhưng giờ nhà lại đông người, ba chị em Tuệ Tuệ còn đang tuổi ăn tuổi lớn, lượng lương thực này không biết liệu có đủ đến Tết không.

Nhưng cô vốn có nguyên tắc: dù ít lương thực đến đâu cũng không để mọi người chỉ uống nước cầm hơi.

Khi cô về đến nhà, Tuệ Tuệ và Mạch Hương đã rửa xong dược liệu. Cậu em trai mười tuổi, Hà Vọng Tổ, ngồi bên chơi quay.

“Sao không giúp?” Cô liếc nhìn cậu.

Hà Vọng Tổ không thèm ngẩng lên: “Mẹ nói nước lạnh buốt tay, không cho đυ.ng vào. Với lại, con có biết làm đâu.”

Nhà họ Cố toàn con gái, không có con trai. Điều này không chỉ khiến ông bà Cố không yên lòng lúc lâm chung, mà còn phần nào ảnh hưởng đến các con gái.

Cố Tứ Sương cũng vậy, sinh ba cô con gái xong, dù sức khỏe yếu vẫn cố sinh tiếp.

May mắn là lần thứ tư, chị sinh được con trai. Cuối cùng chị cũng được nở mày nở mặt và dồn hết hy vọng vào Vọng Tổ.

Dần dà, đứa trẻ này cũng bị chiều hư.

“Không biết thì học, có ai sinh ra đã biết làm đâu? Hai chị của em là sắt đá không sợ lạnh hay em là cục vàng chắc?” Cố Tiểu Uyển không chiều cậu bé.

Nhưng vừa dứt lời, Cố Tứ Sương từ nhà bếp lên tiếng: “Vọng Tổ là con trai, mấy việc này không phải của đàn ông con trai làm.”

Có mẹ nói đỡ, Vọng Tổ càng vênh mặt nhìn Cố Tiểu Uyển với vẻ đắc ý.

Khoảnh khắc ấy, Cố Tiểu Uyển không ghét cậu bé nữa. Vấn đề rõ ràng nằm ở người chị Tứ Sương của cô.

Cô Tứ Sương không hiểu sao lại cảm thấy có chút sợ hãi trước em gái mình, khi đối diện với ánh mắt của Cô Tiểu Uyển, lòng cô run lên và nhanh chóng chuyển đề tài, nói: "Em về đúng lúc quá, chúng ta tranh thủ trời còn sáng để ăn cơm."

Tránh để tối quá lại phải tốn dầu đèn.

Cô Tiểu Uyển không nói gì thêm, đưa gói lá sen đựng thịt muối cho Tứ Sương, dặn rằng để dành đến ngày mai xào ăn, rồi gọi Tuệ Tuệ và Mạch Hương đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Khi ngồi vào bàn, cô Tiểu Uyển nhận ra rằng Tứ Hương đã phân chia phần cơm từ trước, cô và Vọng Tổ ăn cơm khô, còn những người còn lại đều chỉ có cháo loãng.

Mọi người dường như không thấy sự phân chia này có gì sai, ngay cả Hà Kinh Nguyên đang nằm trong phòng kế bên cũng không có ý kiến gì.

Có thể là anh không biết, nhưng không ngờ cô Tiểu Uyển lại đột ngột cầm lấy bát của Vọng Tổ: “Trừ người bị thương, ai không làm việc thì không có cơm ăn, trong nhà này tôi nói là quyết định.” Sau đó, cô lấy đũa chia phần cơm trong bát của Vọng Tổ ra làm đôi và đổ vào bát cháo loãng của hai chị em Tuệ Tuệ và Mạch Hương.

Cô Tứ Sương ngẩn người, cho đến khi Vọng Tổ giận dữ định đẩy bàn ăn, miệng kêu lớn: “Không cho tôi ăn thì ai cũng đừng ăn.” Tứ Sương mới phản ứng, vội vàng ôm lấy con trai, rồi luống cuống quay sang giải thích với Tiểu Uyển: “Tiểu Uyển à, Vọng Tổ là con trai, sau này lớn lên chắc chắn sẽ có tương lai, sẽ đền đáp em, không ăn không của em đâu.”

Hôm nay cô xuống hầm thấy lượng lương thực của em gái không còn nhiều, nên mới nấu cháo loãng.

“Tứ tỷ, em không ăn bánh vẽ, và với thời thế này, sống đến khi nào còn chưa biết, em chỉ quan tâm đến hiện tại. Hôm nay Tuệ Tuệ và Mạch Hương đã cùng em vào núi, chịu không ít vất vả, các cháu xứng đáng được ăn nhiều hơn.” Nói xong, cô quay sang nhìn Vọng Tổ đang tức tối và nhìn cô với ánh mắt đầy oán giận: “Còn nó, tay chân không động đậy, thật không xứng để phí lương thực.”

Giọng cô không lớn, và nét mặt cũng chẳng biểu hiện chút giận dữ nào.

Chính điều này lại càng khiến người khác thêm phần sợ hãi.

Ngay cả tiếng la hét của Vọng Tổ cũng nhỏ dần, Cố Tứ Sương chỉ biết đứng ngây ra không biết nói gì.