Để tránh mặt Vệ Vô Thường, Bồi Bồi đã ba ngày không về nhà.
Hai ngày nay, tôi dọn dẹp lại máy tính và bảng vẽ, sau đó luyện tập một chút để tay mình quen dần lại việc vẽ. Vì công cuộc đăng chương mới, hầu như ngày nào tôi cũng ở lì trong nhà. Và cứ đúng 8 giờ tối, Vệ Vô Thường đều sẽ đến gõ lên cánh cửa mới sửa xong, hỏi xem Bồi Bồi đã về nhà chưa.
Thật ra Vệ Vô Thường sống ở tầng một, dựa vào cảm giác của phi nhân loại bọn họ thì thừa sức phát giác ra việc đó. Dù thế mỗi ngày Vệ Vô Thường đều ghé qua một lần chỉ để đề phòng bất trắc.
Nhưng đương nhiên Bồi Bồi không hề về nhà.
Tôi nghĩ… chắc cô ấy bị lời cầu hôn bất ngờ kia dọa một trận không nhẹ nên đã chạy đến nương náu ở nơi không ai biết. Bồi Bồi nghĩ gì tôi không biết nhưng Vệ Vô Thường nghĩ gì tôi lại hiểu rất rõ. Mỗi ngày khi trông thấy ánh mắt dáo dác tìm người của anh ta tôi liền biết chuyện lần này Bồi Bồi đừng hòng trốn thoát!
Tuy thế, tôi không thể nhúng tay quá sâu vào mà chỉ có thể cố gắng hết sức để cuộc sống trở về guồng quay vốn có mà thôi.
Tôi lần nữa truy cập vào trang truyện tranh của mình.
Sau một thời gian ngừng update chương mới, ban đầu tôi còn lướt khu bình luận. Về sau khi nhìn thấy độc giả không ngừng chửi bới, tôi liền nhụt chí, dứt khoát không thèm quan tâm. Bây giờ, sau bao nhiêu ngày bỏ bê, tôi cuối cùng cũng nạp đủ dũng khí để vào khu bình luận lần nữa.
Nhưng… thật bất ngờ!
Chiều hướng bình luận của độc giả đã tích cực lên. Từ những bình luận kích động đòi chương mới đến một bộ phần khóc lóc đòi truyện, một bộ phận mắng chửi nguyền rủa. Hiện tại những bình luận mắng nhiếc đã không còn, chỉ còn lại những bình luận đau khổ cầu chương mới.
Cho nên khi nhìn vào trang bình luận bây giờ khiến tôi cảm thấy vài phần ấm áp…
“Đăng ít đăng nhiều không quan trọng, chỉ cần vĩnh viễn không bỏ ngang.”
“Mình muốn đọc hết bộ truyện này nhưng nếu không thể vẽ hết cũng tốt. Cứ xem như các nhân vật sẽ mãi mãi vui vẻ như này sống tiếp.”
“Weibo không cập nhật trạng thái, truyện tranh cũng không đăng chương mới, không lẽ tác giả gặp chuyện gì ngoài đời rồi? Mong rằng tác giả vẫn bình an.”
Tuy quan hệ của chúng tôi như bèo nước gặp nhau, nhưng chỉ bằng việc tình cờ xem một đoạn truyện tôi vẽ mà đã đối xử với tôi tốt thế này…
Những độc giả như thế quả nhiên đều là những tiểu thiên sứ!
Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi cập nhật lại phần tóm tắt truyện của mình và phía bên dưới phần giải thích tôi có ghi một câu, “Đã khiến mọi người chờ đợi cực khổ rồi, tôi vẫn khỏe, chỉ là cuộc sống phát sinh vài vấn đề. Nhưng hiện tại những vấn đề đó đã được giải quyết, tôi sẽ cố gắng sốc lại tinh thần và tiếp tục đăng chương mới.”
Khi đăng đoạn đó xong, tôi bỗng cảm thấy bản thân như vừa uống rất nhiều máu gà. Tôi ngồi trước bàn, cầm bảng vẽ lên, suy xét một lượt tất thảy những chuyện đã xảy ra rồi làm một dàn ý chung, chỉnh sửa, ghi chú sơ lược nội dung sẽ vẽ hôm nay, sau đó bắt đầu vẽ bản nháp và chia khung.
Những lúc tôi yên lặng làm việc thời gian như thoi đưa, chớp mắt khi tôi lần nữa ngẩng đầu, kim đồng hồ trên tường đã gần chỉ 8 giờ tối.
Bên ngoài trời đã tốt mịt, tôi ngửa cổ và xoay vài vòng, cảm thấy cổ mình đã căng cứng như sắt thép. Tiếng gõ cửa vang lên, theo thói quen tôi vẫn nghĩ đó là Vệ Vô Thường đến “thỉnh an”. Tôi đi ra cửa, không thèm hỏi là ai đã mở cửa ra nói, “Bồi Bồi hôm qua cũng không…”
Nhưng khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, tôi nhất thời ngẩn ra, “Là cậu!”
“Vợ ơi, nhỏ tiếng chút, đừng kinh động mấy người khác”. A Tiểu trực tiếp đi vào nhà còn nhanh tay khóa cửa lại, “Lý Đỗi Đỗi mới đi làm, nếu mấy người kia gọi hắn về chúng ta sẽ lại bị chia cắt mất.”
Tôi có chút căng thẳng, “Đã nói rồi tôi không phải vợ cậu…”. Tôi nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới và thấy không hề có lấy một vết thương. Truyền thuyết quả nhiên không sai, xứng đáng nằm trong top 100 bí mật chưa được giải đáp của phi nhân loại… Tên người ngoài hành tinh này làm sao thoát khỏi nhà giam ở Hiệp hội?
“Ta đã nhận định là em thì chính là em! Em chỉ thiếu thời gian và không gian để bồi dưỡng tình cảm với ta mà thôi! Đi, ta dẫn em đến nơi này vui lắm, không ở cái tòa chung cư mục nát này nữa…”
Khi cậu ta nắm tay tôi muốn kéo đi thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Tôi quay đầu nhìn đồng hồ, 8 giờ đúng, người tới chắc chắn là Vệ Vô Thường rồi!
A Tiểu lập tức giật ngược tôi lùi về sau mấy bước, “Vợ…”
Cậu ta vừa mở miệng, bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi điện thoại của Vệ Vô Thường, “Lý Đỗi Đỗi à, tên ngoài hành tinh kia lại về chung cư rồi. Phòng của Bồi Bồi, còn đang làm phiền Tô cô nương.”
“Mẹ nó”, A Tiểu phát cáu, “Tất cả những người ở tòa chung cư này đều là tiện nhân!”. Nói rồi cậu ta thả tay tôi ra, quay người nhảy ra khỏi bệ cửa sổ, “Ngày khác ta lại đến nhé vợ… Ta đi đây!”. Cậu ta vừa nhảy ra ngoài bệ cửa sổ thì ở đó bỗng xuất hiện một pháp trận màu vàng, A Tiểu chưa kịp phản ứng gì đã tự mình nhảy vào bên trong.
Khi pháp trận biến mất tôi thấy Lý Đỗi Đỗi mặc tây trang, ngón tay vẫn đang đeo nhẫn, đứng bên giá phơi đồ ở bệ cửa. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn, liếc nhìn tôi một cái, “Lần sau nhớ cẩn thận hơn. Tôi còn có việc phải về Hiệp hội.”
Nói xong, hắn cũng nhảy ra ngoài, dưới chân lập tức xuất hiện một pháp trận màu vàng, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Xem ra Lý Đỗi Đỗi thật sự tình nguyện đi bắt cậu ta hết lần này đến lần khác mà không sợ phiền hà chỉ bởi vì không hề muốn nhốt A Tiểu tại chung cư của mình.
Đối với những màn kịch ồn ào như cơm bữa thế này, hiện tôi đã hoàn toàn có thể tiêu hóa được. Tiễn hai người kia đi rồi, tôi thong thả đến mở cửa cho Vệ Vô Thường, thong thả nói Bồi Bồi vẫn chưa về nhà, sau đó thong thả nhìn anh ta bình tĩnh rời đi.
Những chuyện xảy ra ở chung cư này nếu quen rồi thì tất cả đều rất bình thường.
Tôi trải qua cuộc sống bình thường như thế được thêm năm ngày. Tôi đăng chương mới trở lại, tiếp tục vẽ những chuyện thú vị ở đây cho các tiểu thiên sứ xem.
Nhưng vào buổi tối ngày thứ năm, tên A Tiểu LẠI vượt ngục!
Cậu ta vẫn kiên trì bền bỉ đến tìm tôi, “Tiểu Tín, ta thật sự phải mang em đến một nơi, đến đó sẽ không có tên Lý Đỗi Đỗi nào có thể làm phiền chúng ta yêu nhau cả.”
“Ai muốn cùng cậu yêu đương chứ?”, tôi cầm di động lên định gọi cho Lý Đỗi Đỗi nhưng A Tiểu đã giật phăng nó đi, “Hiện tại do bị Lý Đỗi Đỗi khống chế quá lâu nên em có chút không tỉnh táo. Để ta đánh thức em, giúp em thoát khỏi sự khống chế của hắn.”
“Tôi không…”
A Tiểu một tay nắm lấy tay tôi, tay còn lại quấn quanh eo tôi, và chẳng đợi tôi có bất kì sự cự tuyệt nào, cậu ta đã nhảy qua cửa sổ từ tầng tám xuống.
Cảm giác mất trọng lực đột nhiên kéo tới, chẳng khác gì bất ngờ chơi trò Turbo Drop (một dạng trò chơi thả rơi từ trên cao xuống, có thể GG thêm). Tôi hoàn toàn mơ hồ, lúc chạm đất rồi vẫn còn cảm giác lâng lâng.
Vào khoảnh khắc ấy, từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng quát của Mỹ Mỹ, “Cái tên ngoài hành tinh kia đừng có mà quá đáng! Tiểu Tín không phải là người ngươi nói mang đi là mang đi được!”
“Câu này do mấy người nói nên không tính”, A Tiểu quay đầu cười nhìn Mỹ Mỹ, “Lần này ai cũng đừng hòng cản ta.”
Cậu ta vừa dứt lời thì bên ngoài sân trước chung cư nhanh chóng xuất hiện một pháp trận màu vàng.
“Lý Đỗi Đỗi!”, tôi vừa hét lên tên của hắn thì bất ngờ chiếc bóng dưới chân bắt đầu di chuyển. Chiếc bóng của tôi bò lên chân rồi trực tiếp kéo tôi vào lòng đất, ngay cả A Tiểu cũng bị chính chiếc bóng của mình kéo xuống theo.
Sau khi thế giới xung quanh biến thành một mảng đen kịt, tôi rất nhanh lại được nhìn thấy ánh mặt trời. Thế nhưng… quang cảnh xung quanh lại hoàn toàn xa lạ.
Dường như cậu ta đã đưa tôi đến một căn phòng trong công xưởng bỏ hoang cũ kĩ. Xung quanh trống trơn, duy nhất một chiếc máy đặt ở góc phòng, và có một người đang đứng trong cái bóng của nó. Khi người đó bước ra ngoài sáng, tôi liền nhìn anh ta đi đến bên cạnh A Tiểu với ánh mắt không thể nào hiểu được. Tôi hết chỉ A Tiểu rồi lại chỉ Đông Khê, “Hai người… sao có thể cấu kết với nhau vậy hả?”
Bạn trai cũ và cái tên tự xưng là chồng sắp cưới của tôi hợp tác với nhau để bắt tôi đi ngay trước mặt người tôi thích.
Nói ra… chuyện này quả là một màn kịch cực lớn.
“Tiểu Tín”, Đông Khê đau lòng không thôi nhìn tôi, “Em thật sự không nên ở cùng với cái tên Lý Đỗi Đỗi kia nữa! Hắn ta không có nhân tính!”
Tôi lạnh lùng nhìn lại Đông Khê, “Không phải anh vẫn còn chịu lệnh cấm của Hiệp hội phi nhân loại ư? Lệnh cấm không cho đến gần tôi ấy?”
“Nhưng anh đây là vì muốn cứu em! Anh nói em nghe, cái tên Lý Đỗi Đỗi tìm đủ lý lo lý trấu để bắt nhốt anh. Tên ma cà rồng này rất xấu xa, có thù tất báo, lòng dạ lại hẹp hòi, em không thể ở cùng với hắn được!”
“Ha, rồi sao? Chính vì thế anh đã bắt tay với tên ngoài hành tinh đυ.ng một chút là muốn hủy diệt địa cầu này à?”
“A Tiểu là người tốt, bọn anh quen biết nhau khi bị bắt giam. Lúc cậu ta trốn thoát cũng mang anh theo luôn.”
“Các người rốt cuộc ra ngoài bằng cách nào vậy…”, tôi day huyệt thái dương, “Nhưng nói đi nói lại, tôi ở cùng với ai thì liên quan gì đến mấy người? Năm nay tôi bị bắt cóc quá nhiều lần và tôi đã chịu đựng đủ nỗi khổ này rồi. Tôi đi đây, sau này các người đừng có làm mấy trò này nữa.”
“Không được”, A Tiểu mở miệng, chớp mắt chiếc bóng trên đất đã trườn đến chiếc cửa phòng và chặn nó lại. Tôi quay đầu nhìn hai người họ, phẫn nộ quát, “Rốt cuộc các người muốn gì đây?”
Đông Khê đẩy chiếc máy bên cạnh ra, nhìn nó… có chút giống với ghế giám đốc.
“Đây là thứ gì?”
“Là đồ do ta sáng chế bằng khoa học kĩ thuật cao cấp”, A Tiểu đắc ý giới thiệu, “Nơi này không lâu nữa sẽ bị Lý Đỗi Đỗi phát hiện ra, cho nên chúng ta sẽ đến chiều không gian khác nói chuyện yêu đương.”
Không cần nghĩ nhiều tôi liền lên tiếng từ chối, “Tôi không đi. Mau thả tôi ra, hôm nay tôi còn chưa đăng chương mới nữa.”
“Tiểu Tín, anh đang muốn cứu em, em bị tên Lý Đỗi Đỗi mê hoặc rồi! Hắn ta không hề tốt như em nghĩ đâu. Những thứ em thấy được chỉ là những ảo tưởng mà hắn ta muốn em thấy thôi.”
Khi tôi đang muốn xả một bụng lửa giận thì Đông Khê đã điều khiển cái bóng trên đất đến quấn lấy tôi. Anh ta không cho tôi quyền kháng cự, trực tiếp nhấn tôi ngồi xuống. Dù đã cố vùng vẫy nhưng do cái bóng quấn quá chặt nên tất cả chỉ là vô ích.
“Đông Khê! Có phải anh điên rồi không?”, tôi mắng anh ta, “Anh nghĩ cái gì vậy, không lẽ trong đầu anh chứa toàn sh*t hả? Sao lại đi giúp cái tên thần kinh này?”
“Tiểu Tín, tất cả những chuyện này là vì muốn tốt cho em. Quan hệ giữa chúng ta, anh biết đã kết thúc lâu rồi. Nhưng anh không thể trơ mắt nhìn em yêu nhầm một kẻ xấu xa được.”
“Liên quan đếch gì đến anh? Cho dù anh ấy có xấu xa, đê tiện hay đáng ghét hơn nữa, tôi thích yêu ai thì yêu, từ lúc nào phải đợi các người nói ra nói vào. Mau thả tôi ra ngay!”
Đương nhiên họ không thả tôi ra. Tôi còn bị bắt đeo một thứ hệt như chiếc mắt kính VR*. Sau đó, trong tích tắc, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình chợt xa dần, hệt như tôi bị quẳng vào một chiều không gian khác không trọng lực…
(*thực tế ảo)
Tôi hoàn toàn không biết tiếp theo mình sẽ bị đưa đi đâu…