Em hãy hôn tôi thêm lần nữa.
Yêu cầu này đưa ra thật bất ngờ và hoang đường biết bao.
Bộ dáng ngẩn người của tôi hình như đã khiến Lý Đỗi Đỗi hết kiên nhẫn. Hắn nắm lấy cằm, nhìn sâu vào mắt tôi, nói ra từng câu từng chữ,
“Tôi-muốn-em-hôn-tôi.”
“Đùng”, dường như đang có rất nhiều quả bom thay nhau phát nổ trong l*иg ngực tôi. Mặt tôi bất giác đỏ bừng, con hươu trong tim không ngừng chạy loạn như muốn làm tim tôi nổ tung.
“Lý Đỗi Đỗi…”, tôi đặt một tay trên ngực hắn để giữ khoảng cách. Cả cánh tay và từng ngón tay của tôi, chúng đều đang run lẩy bẩy, “Anh đi uống thuốc giải rượu đi…”
“Tại sao?”
Sau gọng kính vắt hờ trên sống mũi, hai mắt hắn híp lại, ánh mắt còn mang theo sự mông lung và mờ mịt của những người say rượu.
“Bởi vì anh say rồi!”
“Tại sao?”, hắn vẫn hỏi tôi, hiển nhiên câu trả lời ban nãy không phải là đáp án cho câu hỏi của hắn.
Tôi khó hiểu nhìn lại hắn, “Cái gì mà tại sao?”
“Tại sao em không chịu hôn tôi?”
“…”
Tại sao ư?
Tại sao khi anh hỏi câu này lại ủy khuất như vậy?
Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay Lý Đỗi Đỗi dùng giọng điệu như thế nói với tôi nên tôi có chút hoảng loạn. Khi tôi đang muốn quay đầu nhìn sang nơi khác thì cằm đã bị hắn nắm chặt nên tôi chỉ có thể di chuyển nhãn cầu của mình về hai bên, “Này… ừm… này, tôi…”. Khi tôi vừa mở miệng bất ngờ ngửi thấy mùi hôi của nồi lẩu đầy mỡ bò còn vương lại trên người, một sáng kiến liền lóe lên trong đầu, tôi dời ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Đỗi Đỗi, “Tôi đã ăn tỏi!”
Hắn cười lạnh một cái, mặc dù hiện tại ánh mắt mông lung là thế nhưng độ trào phúng trong nụ cười ấy lại không giảm chút nào, “Tỏi à? Có tính là gì?”
Hắn tiến sát lại gần tôi, môi hắn chỉ còn cách môi tôi trong gang tấc. Sống lưng tôi thẳng tắp đứng dựa sát vào cửa còn trái tim thì nhảy lên kịch liệt tựa như muốn xuyên thủng cánh cửa phía sau.
“Ch…ch… chờ chờ đã”, tôi cố gắng phản kháng lần cuối, “T...t... tại sao, sao một mực muốn tôi hôn anh…”
Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi rất lâu, “Tô Tiểu Tín, tôi muốn em biến tôi trở lại.”
Câu trả lời này nằm xa tít hàng ngàn cây số với suy nghĩ của tôi.
“Nhưng, nhưng anh… đã không còn là heo nữa rồi”, tôi cẩn thận nhắc nhở hắn sự thật, “Anh đã trở lại là người rồi, sau khi Hắc Cẩu liếʍ anh đó.”
“Hắc Cẩu?”
“Đúng, là Hắc Cẩu.”
Trong lòng tôi thầm oán hận, cái thứ thường ngày thích xen ngang phá đám mà hôm nay lại không biết chết ở chỗ nào rồi? Tình huống này nếu Hắc Cẩu dùng khẩu âm Trùng Khánh nói một câu thôi thì có thể dứt khoát hạ màn sự ám muội này rồi.
Dù sao cũng là khẩu âm Trùng Khánh, thực chất nó không thích hợp cho mấy câu tình ái yêu đương.
“Ha, Hắc Cẩu…”, Lý Đỗi Đỗi thầm nỉ non, “Sao em không chịu hiểu”. Sau đó cơn say rượu bất ngờ bốc lên, bàn tay nắm cằm tôi thả ra rồi cả người hắn bất ngờ đổ nhào lên người tôi. May mắn lưng tôi đang đứng dựa sát vào cửa, tôi lấy hai tay đỡ lấy vai hắn, miễn cưỡng giữ thăng bằng giúp hắn không ngã.
Hiện tại tuy những vết thương của tôi đã dần lành lại, các chức năng cũng dần phục hồi nhưng bất ngờ phải chịu một trọng lượng lớn thế này đè lên người, những nơi từng bị thương bất giác lại đau âm ỉ.
Tôi đứng không vững liền men theo cửa trượt xuống. Lý Đỗi Đỗi cũng theo đó mà trượt xuống. Tôi ngồi bệt trên đất còn hắn ta thì nằm sát vào lòng tôi, đầu gác trên chân, đỉnh đầu chạm vào bụng. Hắn hơi xoay đầu, tìm một tư thế thoải mái trên người tôi sau đó…
Nhắm mắt ngủ mất tiêu!
Tôi có chút khó xử nhìn tên ma cà rồng đang say giấc trên chân mình, nhất thời không biết nên có phản ứng nào mới phải.
Ngẩn người hồi lâu, tôi lại than một tiếng. Để giúp hắn có thể ngủ thoải mái hơn tôi muốn giúp tháo mắt kính ra. Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào gọng kính thì bất ngờ bàn tay đã bị nắm lại.
“Nhất định em rất ghét tôi.”
Bất ngờ hắn nói ra một câu ấy, dường như đã tỉnh hẳn. Nhưng tôi thừa biết, khi Lý Đỗi Đỗi tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy.
“Tôi không có”, tôi nhẹ nhàng giải thích với hắn, “Từ trước tới giờ tôi chưa từng ghét anh”. Nghĩ một chút, tôi lại nói, “Đương nhiên, trừ những lúc thỉnh thoảng anh đòi tiền nhà hơi thái quá…”
Hắn nắm chặt lấy bàn tay tôi sau đó nhẹ nhàng đặt lên mặt mình. Mũi hắn chạm vào mu bàn tay tôi và khẽ cọ sát vài cái, “Em rất ấm áp, cho nên tôi phải đẩy em ra xa.”
Tôi… rất ấm áp sao?
Đối với ma cà rồng, có lẽ tất cả nhân loại đều rất ấm áp. Dòng máu nóng hổi là thứ duy trì sinh mệnh của chúng tôi cho nên điều đó, từ nơi sâu thẳm nhất, đã hấp dẫn bọn họ.
“Tôi biết, tôi biết mình sẽ mê luyến thế nào”. Hắn vẫn nắm tay tôi, tựa như muốn đem nó giấu sâu vào ngực. Lúc này, tay tôi đang bị hắn kéo nên lưng hơi cong xuống, gương mặt lại lần nữa cảm nhận được hơi thở của hắn.
Hắn nằm trong lòng tôi, và tôi đang từ trên cao nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Bất ngờ đôi mắt hắn chầm chậm mở to và nhìn lại tôi.
“Tô Tiểu Tín. Tôi có thể chịu đựng sự cô đơn đến vô tận nhưng không thể chịu đựng được cảm giác lạc lõng khi có rồi lại đánh mất”. Trong mắt hắn bây giờ là một mảng tối đen, tôi không thấy được hình bóng mình cũng không thấy được thần trí của hắn. Nhưng tôi tin rằng những gì tôi đang nghe thấy chính là những lời tận trong thâm tâm hắn.
“Càng gần ánh sáng sẽ chỉ càng làm màn đêm của tôi thêm dài đằng đẵng.”
Bởi vì câu nói này của hắn tôi đã thất thần.
Tôi nghĩ, quả nhiên câu “Em thích anh” kia, vẫn không nên nói ra thì hơn.
Tôi là một nhân loại tham lam và không bao giờ biết đủ. Tôi không tự tin để nói với Lý Đỗi Đỗi rằng, “Anh yên tâm, chúng ta cứ hãy ở bên nhau đi, em sẽ mãi mãi yêu anh”. Không cần nói từ “mãi mãi” của chúng tôi khác nhau thế nào, chỉ nói trong thời hạn “mãi mãi” của tôi, tôi còn không dám đảm bảo sẽ có thể mãi mãi yêu hắn.
Mà Lý Đỗi Đỗi thì…
Tôi vốn luôn cho rằng, muốn nhìn thấu một người thì không nên nghe những gì người đó nói mà nên nhìn những gì người đó làm. Những gì tôi thấy ở Lý Đỗi Đỗi đến thời điểm hiện tại đó là hắn vẫn còn vấn vương một người con gái không may bị bệnh mà qua đời trong thời chiến loạn.
Tuy không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi biết từ đó đến nay cũng đã gần 100 năm rồi. Hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng mãi không quên.
Tôi… cũng muốn hắn nhớ đến mình 100 năm, thậm chí lâu hơn nữa chăng?
Thân là con gái, tuy nghĩ thế cũng rất vui nhưng tôi có tư cách gì khiến hắn phải nếm trải cảm giác lạc lõng của việc “có rồi lại đánh mất”?
Cho nên, không nói ra vẫn tốt hơn!
Tôi tiếp tục im lặng, Lý Đỗi Đỗi cũng không nói gì thêm. Qua một lúc lâu, bàn tay đang nắm tay tôi của hắn dần buông lỏng, hai mắt lần nữa nặng nề khép lại. Tôi rút tay mình ra khỏi tay hắn, lần này khi tôi giúp hắn cởi kính ra, hắn không có thêm bất kì hành động gì nữa.
Sau một hồi lâu, hô hấp của Lý Đỗi Đỗi bắt đầu ổn định trở lại.
Hơi thở của hắn rất mát, phát ra từ hàn ý trong người hắn, khiến tôi không kiềm được trong màn đêm đen kịt có chút lạnh lẽo.
Bỗng nhiên không biết bắt nguồn từ suy nghĩ gì, tôi có chút quan tâm đến sự lành lạnh từ hơi thở ấy. Tôi cong lưng, thuận theo tư thế hắn đang nằm ngủ trong lòng mình, tựa như chuồn chuồn lướt nước, tôi nhẹ nhàng đặt môi mình chạm lên môi hắn, tựa như muốn truyền chút hơi ấm của mình qua.
Suy cho cùng đêm nay, chỉ trời biết đất biết tôi biết, ngay cả hắn cũng không biết.
Vào khoảnh khắc tiếp xúc với cánh môi mỏng lạnh lẽo kia, tôi bất giác hồi thần.
Tôi giật bắn người dậy, sau đó sững sờ nhìn Lý Đỗi Đỗi.
Tôi đang làm gì thế này? Cưỡng hôn kẻ say rượu sao?
Tôi ngồi ngẩn ngơ trong phòng, nhìn gương mặt say ngủ của Lý Đỗi Đỗi, nghe tiếng đồng hồ tí tách, rất lâu rất lâu sau vẫn không làm gì.
Hắn không biết đâu, chắc chắn là như thế, nếu không hắn sớm đã nhảy dựng lên rồi.
Tôi an ủi bản thân như thế, đến tận khi hai chân đã tê rần không còn cảm giác, các khớp xương truyền đến từng đợt đau nhức, tôi mới ý thức được thân thể mình không chịu đựng được việc ôm hắn ngồi cả đêm như thế này. Chính vì lẽ đó tôi hơi đẩy Lý Đỗi Đỗi ra xa.
Hắn hừ hừ hai tiếng, tôi nhìn hắn với tâm tình vô cùng phức tạp nhưng giống như hành động bộc phát ban nãy tôi lại nói:
“Lý Đỗi Đỗi, anh về quan tài ngủ đi”, tôi mở miệng gọi hắn nhưng hắn như cũ chỉ hừ hừ vài cái. Tôi thở dài, “Sao lại uống nhiều thế này chứ…”
Trước tiên tôi đặt đầu hắn xuống đất, sau đó cố gắng đứng thẳng người dậy. Ngay lập tức một cảm giác tê rần như bị hàng ngàn con kiến chạy qua truyền đến. Sau hồi lâu, khi cơn đau qua đi, tôi mới nửa đỡ nửa lôi hắn từ ngoài cửa vào phòng. Bất luận thế nào tôi vẫn không đủ sức đặt hắn vào quan tài vì thế tôi trải một tấm chăn bông trên đất, lôi hắn lên đó rồi cuốn lại chả khác gì một khúc giò chả.
Như thế này nhìn cũng giống một cỗ quan tài lắm.
Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi đang say giấc, để tránh bản thân sẽ có thêm bất kì hành động gì quá phận, tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Sau khi rời khỏi phòng Lý Đỗi Đỗi, tôi thở ra một hơi dài, đang tính xóa bỏ hết chuyện đêm nay vì dù sao cũng chẳng ai thấy…
“Tôi đã thấy hết rồi.”
Bất ngờ một giọng nói … truyền đến từ phía sau khiến tôi hốt hoảng nhảy dựng lên. Nhưng khi tôi quay người lại nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy thì lại chẳng thấy gì.
“Đừng sợ, tôi sẽ không nói với ai đâu, tôi sẽ giữ bí mật giúp em.”
Âm thanh ấy lại bất ngờ truyền đến từ góc chạc ba lầu hai. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhưng chỉ kịp nhìn thấy một góc áo khoác màu đen xẹt qua trong không gian tranh tối tranh sáng.
Đó là…
Là tình yêu không dám tin của tôi!
“Đợi đã…”, tôi muốn gọi anh ấy lại, nhưng khi đuổi đến lầu hai thì ở đó trống trơn không thấy một bóng người, ngay cả một chút tiếng động cũng chẳng có, dường như hai câu vưa nãy tôi nghe chỉ là ảo giác, “Đúng là… xuất quỷ nhập thần.”
Không phải Lý Đỗi Đỗi nói những phi nhân loại bình thường không thể đến gần tòa chung cư này sao?
Anh ấy rốt cuộc là ai?
Vấn đề mà tôi trăn trở bấy lâu nay, đương nhiên hiện tại vẫn chưa có đáp án. Nhưng bên ngoài lại bất ngờ truyền đến một tiếng hú dài ai oán khiến tôi hồi thần.
Bữa tiệc lẩu của họ… vẫn còn tiếp diễn sao?
Tôi xuống lầu bước ra ngoài, sân trước một bãi bừa bộn, người sói nhỏ hú mệt liền say tí bỉ ngã vật xuống đất ngủ ngon lành. Mỹ Mỹ và A Quý dìu nhau nằm trên bàn. Vu Thiệu nằm vắt trên chân của lão vu bà đã chìm vào hôn mê, tuy hai mắt nó lim dim không mở nổi nhưng miệng vẫn còn sức thét lên, “Chị gái nhỏ ơi chị gái nhỏ”, đồng thời tay nó không ngừng mò mẫm lông chân phía trong áo ngủ của lão vu bà.
Tôi nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Vệ Vô Thường và Bồi Bồi ban nãy còn chơi vật tay đâu. Song nghĩ lại hai người đó chắc cũng không thể xảy ra chuyện gì nên tôi mặc kệ. Còn chủ nhân của tiếng hú vừa rồi lại chính là A Tiểu, người từ đầu đến cuối không ăn được miếng nào.
Bời vì đói nên tần suất hú lên cũng giảm xuống đáng kể.
Tôi xem xét xung quanh, quyết định dìu từng người về phòng. Mỹ Mỹ và A Hứa ở tầng thấp nhất, họ cũng không quá say nên tôi gọi Mỹ Mỹ dậy, để họ tự dìu nhau về.
Trên đầu lão vu bà sưng một cục tròn vo do khi nãy bị Bồi Bồi đấm, nhìn chắc không tỉnh dậy nổi nên tôi kéo ông ấy cùng Vu Thiệu, từng bước nặng nhọc bước lên lầu và quăng trước cửa phòng, đợi khi nào họ tỉnh dậy thì tự mở cửa vào.
Người sói nhỏ vai u thịt bắp, tôi không định đả động đến nó vì phòng nó chưa chắc đã sạch hơn ngoài này.
Chỉ còn lại một mình A Tiểu…
Cậu ta vẫn đang bị roi của Lý Đỗi Đỗi trói lại, ngay cả kêu cũng không còn sức…
Tôi quay đầu nhìn, thấy nồi lẩu trên bàn còn rất nhiều đồ ăn, nếu vứt đi cũng rất lãng phí mà để sang ngày mai cũng không thể ăn được nữa. Vì thế tôi cầm một cái tô, vớt toàn bộ đồ thừa trong lẩu ra và bưng đến trước mặt A Tiểu.
Ngửi thấy mùi thơm, A Tiểu bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tô của tôi.
“Đồ ăn còn thừa bấy nhiêu đây. Dây của Lý Đỗi Đỗi tôi không thể tháo ra nên tôi đút cho cậu ăn nhé.”
“Được được”, cậu ta gật đầu lia lịa, tôi chẳng khác gì đang dọn dẹp vệ sinh, gom hết rau cải thịt thà đút vào miệng cậu ta.
Mỡ bò trong nồi lẩu lúc nguội khiến nước lẩu hơi đặc lại và giữ cho đồ nhúng không chìm xuống, bao gồm luôn cả hoa hồi, ớt và một đống rau thơm. Cậu ta ăn ngấu nghiến, cay đến độ mặt đỏ bừng nhưng tôi vẫn tiếp tục đút cho cậu ta. Nhìn thật chẳng khác gì Mãng Tử của Bồi Bồi, ăn không thèm nhai mà chỉ chăm chăm nuốt.
Sau khi đút hết một tô đầy, cậu ta xem ra vẫn chưa thỏa mãn.
“Hết rồi.”
Khi tôi bưng cái tô đang định bước đi thì bỗng cậu ta gọi ngược tôi lại, “Cô có phải là Tô Tiểu Tín không?”
“Ừ, tôi vốn sống trong căn phòng bị cậu phá nát đấy…”. Tôi vốn muốn nói thêm mấy câu để phàn nàn về những gì cậu ta làm song chưa kịp nói hết câu, A Tiểu đã mở miệng chen ngang, “Cô có muốn kết hôn với tôi không?”
Tôi, “…”
Hiện tại trên thế giới này chỉ còn mình tôi là người có tư duy cứng nhắc chậm chạp ư? Tại sao cấp độ của những lời tôi nghe được trong đêm nay lại ngày càng nhảy vọt vậy?