Chương 58

Dường như nhận thức được bản thân đang hấp hối, mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên thật chậm chạp và mơ hồ.

Ánh sáng màu tím vẫn đang lưu chuyển trong hang động tối om, tôi có lúc nhìn thấy thạch nhũ sắc như dao treo ngược trên đầu, có lúc nhìn thấy Lý Trư Trư đang run rẩy nằm trong lòng, nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, lại có lúc nhìn thấy Lâm Tử Thư đang cầm kiếm tiến lại gần.

Bộ quần áo thân sĩ của y nay đã rách bươm, từ trên xuống dưới đầy vẻ nhếch nhác.

Tôi cố gắng tập trung thị giác, đưa mắt nhìn về phía Lý Trư Trư đang nằm trong lòng.

“Tô Tiểu Tín! Không được nhắm mắt! Không được ngủ!”, Lý Trư Trư gào thét gọi tên tôi đến khản đặc. Hắn dùng hết sức lực lay lắt, nhào nắn mặt tôi, chưa kể còn dùng móng chọc lên đó, “Cố gắng tỉnh táo! Không được ngủ!”

Mặc dù hiện tại đang đứng giữa bờ vực sống chết, tôi vẫn không kiềm được mà thở phì một cái…

Thật sự rất buồn cười đó, Lý Đỗi Đỗi!

Anh xem anh kìa, thời khắc hiện tại chắc có thể được xem là thời khác đen tối quỷ dị nhất trong cuộc đời anh nhỉ?

Câu chuyện của chúng ta, nếu như phải kết thúc thế này thì thật sự chẳng khác gì một câu chuyện cười đen tối quê mùa cả.

Nhưng hiện tại Lý Đỗi Đỗi không hề cảm thấy sự hài hước đó trong nội tâm của tôi, giọng nói của hắn vẫn khàn đặc và tuyệt vọng, “Tô Tiểu Tín…”

Tại sao anh lại hoảng sợ như thế? Anh rõ ràng là Lý Đỗi Đỗi, một kẻ coi trời bằng vung, không chịu khuất phục ai ngoài tiền cơ mà?

Lý Đỗi Đỗi tiến lại gần tôi, tôi ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, khẽ ngẩng đầu dậy và chạm môi mình vào môi của hắn. Tôi nghĩ nếu tôi có thể giúp hắn biến lại thành người thì tốt.

Còn nếu không thể thì anh hãy…

“Chạy đi”, tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, “Đi đi…”

Sau khi tôi hôn hắn, hắn vẫn như cũ không thay đổi gì. Tôi không biết là do bản thân làm không được hay cái lời nguyền chết tiệt này cần đến thời gian một đêm. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, hắn vẫn không biến lại thành người.

Vậy anh hãy mau đi đi, rời xa cái thân xác chắc chắn sẽ lạnh cóng của tôi và tiếp tục sống đi.

“Đi à?”, Lâm Tử Thư cười nhạo nói, “Yên tâm, xác của các ngươi ta nhất định sẽ cho người đưa đến chỗ Lý Nhất Ngôn tử tế.”

Khi ánh sáng từ mũi kiếm lóe lên, trong bóng tối bất ngờ truyền đến một tiếng kêu hoảng hốt, “Chủ nhân! Chủ nhân! Người của Hiệp hội đến rồi!”, Jiji-chan kéo theo cái đuôi, thở hổn hển trườn vào thông báo.

Khi cô ta thấy tôi đang nằm dài trên đất thì nhất thời ngẩn người.

“Đến thì cứ đến, căng thẳng cái gì? Lệnh 4 hay 5 người ra cản, những người khác rút lui.”

“Không phải ạ…”, Jiji-chan khi nghe thấy giọng Lâm Tử Thư mới hồi thần, tiếp tục hoảng loạn nói, “Hiệp hội phái ít nhất 500 người đến đó ạ!”

“500?”, giọng Lâm Tử Thư trầm xuống, “Hiệp hội ma cà rồng làm gì có nhiều người đến thế?”

“Còn có người của Hiệp hội cương thi, Hiệp hội người sói và Hiệp hội người cá nữa… Chủ nhân, hiện tại những người ở bên trên đã dần bị đánh lui rồi, chết không dưới 10 người, các anh em bị bắt thì không rõ số lượng! Chủ nhân, chúng ta không chống cự được nữa, mau trốn thôi!”

Cương thi, người sói, người cá…

Tôi nghe xong khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

Mấy phi nhân loại các người bình thường không đáng tin nhưng tại thời khắc quan trọng lại đáng tin đến phát sợ.

Lâm Tử Thư lại lâm vào trầm mặc, tuy thế rất nhanh sau đó, trong động bất ngờ vang lên hàng loạt tiếng bước chân, chẳng khác gì một đội quân đang tiến vào.

“Trốn cái gì mà trốn! Ngươi bắt nữ nhân của ông, ông đây bắt cả nhà ngươi!”, giọng cùa Bồi Bồi như một cơn sấm chớp, xé toạc cả màn đêm.

Ánh sáng tỏa ra từ vô số các pháp khí dần dần đẩy lùi bóng đêm trong hang động khiến nơi đây nhất thời chẳng khác gì ban ngày.

Tôi mơ hồ nhìn thấy những phi nhân loại cầm theo pháp khí của họ tiến vào từ một đầu khác của hang động. Số lượng rất nhiều khiến người ta không đếm được cụ thể có bao nhiêu. Và người dẫn đầu chính là Bồi Bồi đang cầm chiếc roi Đản Đản của cô ấy.

Bồi Bồi…

Bồi Bồi dường như đã trông thấy tôi và Lý Trư Trư đang nằm trên đất, hai mắt cô ấy mở trừng, sắc mặt nhất thời trắng bệch, sau đó rất nhanh đỏ bừng lên, cuối cùng dùng một câu chửi thề rất nặng của Trùng Khánh mà mắng, “*******! Dám động vào người của bà!”

Cô ấy hung hăng quất roi xuống đất, sau đó tung người bay lên, trực tiếp hướng về phía Lâm Tử Thư.

Một roi kia quất ra, Jiji-chan đã dùng đuôi của mình chặn lại, song điều đó cũng tạo ra một vết hằn dài trên đuôi của ả.

Jiji-chan nhìn Lâm Tử Thư, “Chủ nhân!”

Bồi Bôi hai mắt đỏ lên, như phát điên mà tấn công vào Jiji-chan, muốn thật nhanh tiêu diệt cô ta để xử lý Lâm Tử Thư. Nhưng hai người đó không phân cao thấp.

Lâm Tử Thư ánh mắt chùng xuống, ném thanh kiếm trong tay về hướng Bồi Bồi. Ngay khoảnh khắc cô ấy sắp bị đâm trúng thì bên cạnh bỗng có một cánh tay xuất hiện, nhẹ nhàng nắm lấy pháp khí của Lâm Tử Thư và “xoẹt”, một chấn động lớn nổ ra giữa không trung, thanh kiếm lao đến như bay kia nhanh chóng bị chặn lại.

Vệ Vô Thường lạnh lùng nhìn Lâm Tử Thư.

Sau đó anh ta rất nhanh quay đầu nhìn tôi và Lý Trư Trư nằm trên đất.

“Ức hϊếp phụ nữ và những người yếu thế, thủ đoạn quá mức đê tiện.”

Lâm Tử Thư khoát tay, pháp khí của y nhanh chóng bay về. Lưởi kiếm rạch nát lòng bàn tay Vệ Vô Thường và quay trở về chỗ Lâm Tử Thư.

Vệ Vô Thường mặt không cảm xúc nhìn lòng bàn tay, anh ta không hề cảm thấy đau, chỉ bình tĩnh nhìn miệng vết thương dần dần khép lại.

“Khà, vua cương thi”, kiếm của Lâm Tử Thư quẹt trên đất, tạo nên một pháp trận màu tím, “Hôm nay đến đây thôi, nhưng về nói với Lý Nhất Ngôn, cuộc chiến giữa ta và Hiệp hội Thế giới chỉ mới là bắt đầu. Nếu hắn không đến vậy thì cả hắn cũng sẽ phải chết.”

Lúc này thân ảnh của Jiji-chan chớp mắt tách xa khỏi Bồi Bồi, như một cơn gió bay về phía sau và tiến vào pháp trận của Lâm Tử Thư.

Pháp trận lóe sáng, sau đó hai người đó đã hoàn toàn biến mất khỏi hang động.

Bồi Bồi vẫn chưa hết phẫn nộ, cô ấy chỉ chiếc roi dài về phía trước nói, “Mau đuổi theo! Nếu bắt không được hắn ta thì bắt hết bọn đang ở trong biệt thự của hắn về tống giam!”

Các loại pháp khí sáng lên, chẳng mấy chốc những nhân viên của Hiệp hội đều đi hết, sự yên tĩnh trong động lại một lần nữa được khôi phục.

Bồi Bồi chạy đến bên cạnh tôi, hơi động ngón tay nhưng lại không dám chạm vào tôi, “Tiểu Tín…”, Bồi Bồi vừa mở miệng thế nhưng lại bật khóc, “Cậu, cậu bị thương nặng quá, có phải cậu sắp chết rồi không?”

Lý Trư Trư liền yếu ớt trách móc cô ấy, “Câm miệng, lão vu bà đâu… Là vết thương do pháp khí của Lâm Tử Thư gây ra, để ông ta chữa trị trước sau đó hãy mang đến bệnh viện.”

Tôi nằm sấp trên đất, mệt mỏi nhìn bọn họ. Tôi rất muốn ca ngợi biểu hiện oai phong lẫm liệt của Bồi Bồi khi nãy nhưng hiện tại tôi không còn sức nói ra mấy lời như thế nữa. Thậm chí tia ý thức cuối cùng cũng dần dần rời xa.

“Lão vu bà cũng đến nữa, ông ta đang ở trên đó phụ bắt người, để em đi tìm”, Bồi Bồi quẹt nước mắt nói, “Cương thi già kia, anh ở đây trông chừng bọn họ, đừng để bọn họ bị thương thêm nữa đó”. Bồi Bồi dùng roi vẽ pháp trận sau đó rời khỏi động.

Vệ Vô Thường yên lặng ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, lúc này hang động bỗng truyền đến một tiếng mèo kêu, “Chủ nhân?”

Hắc Cẩu từ xa chạy đến sau đó nhẹ nhàng bước lại chỗ tôi và Lý Trư Trư. Nó nhìn tôi một cái, đương nhiên chẳng hề tỏ vẻ quan tâm song đối với Lý Trư Trư lại hoàn toàn ngược lại. Hai mắt nó ứa đầy nước mắt nói, “Chủ nhân ơi chủ nhân, sao ngài lại thành ra thế này? Ngài đừng dọa tôi mà.”

Lý Trư Trư nằm dài trên đất, không còn hơi sức đâu mà trả lời nó. Vì thế Hắc Cẩu lè lưỡi, nhẹ nhàng liếʍ lên chiếc mũi của hắn, dùng sự ấm áp mà một con mèo có thể tưởng tượng được để giúp đỡ hắn.

Nhưng điều khiến tôi không nghĩ đến là…

Lý Trư Trư, dù tôi hôn thế nào cũng không có chút biến hóa nào, giờ phút này hai mắt bất chợt trừng to. Cơ thể hắn phát ra những tiếng động kì quái, sau đó “bùm”, một làn khói trắng như nổ tung xung quanh Lý Trư Trư, hang động phút chốc khói trắng phiêu diêu tựa tiên cảnh.

Khi khói trắng tản đi, cơ thể trần trụi của Lý Đỗi Đỗi bất giác hiện ra.

A…

Thì ra Hắc Cẩu mới chính là tình yêu đích thực của Lý Đỗi Đỗi. Hay nói cách khác, thì ra chỉ có tình cảm giữa boss và sen từ đầu đến cuối mới được cho là tình yêu đích thực.

Nghĩ lại cũng đúng, tình yêu thủy chung, tin tưởng, đơn thuần cùng độc nhất vô nhị như thế, nhân loại đã tiến hóa đến mức độ hiện nay thật khó mà làm được…

Bộ não đã không còn nghe theo sự khống chế của tôi cứ miên man suy nghĩ những điều đó, hai mí mắt đã nặng trĩu và không thể nhấc lên được.

Tôi nhắm mắt lại, bên tai vẫn tiếp nhận những thông tin xung quanh.

“Á! Chủ nhân! Chủ nhân!”, Hắc Cẩu nhảy nhót gọi Lý Đỗi Đỗi.

Vệ Vô Thường trầm mặc cởϊ áσ ngoài ra, “Đây, anh mặc vào.”

Nhưng Lý Đỗi Đỗi lại im lặng không nói gì, tôi chỉ cảm thấy có một ngón tay băng giá đang lướt từ gò má xuống lưng của tôi, chạm đến nơi da thịt đã bị lưỡi kiếm màu tím kia đâm qua. Tôi không cảm thấy đau bởi toàn thân đều đã tê dại rồi.

Rất nhanh cảm giác từ sự đυ.ng chạm kia đã biến mất. Âm thanh bên tai cũng nhỏ dần, trước khi tất cả chìm vào một mảng tịch mịch, tôi nghe thấy giọng nói cố gắng kiềm nén sự hoảng loạn của Lý Đỗi Đỗi, “Tô Tiểu Tín… Đừng ngủ.”

Thật xin lỗi Lý Đỗi Đỗi, nhân loại như tôi đây có lúc rất yếu đuối, ngay cả cơ thể cũng không làm chủ được.

Tôi triệt để chìm vào một màn đêm đen tối.

Cảm giác đó chẳng khác gì chìm sâu vào làn nước với đôi mắt nhắm nghiền. Tôi trôi bồng bềnh không mục đích, không biết bản thân là ai cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Tất cả mọi thứ trước kia tôi từng coi trọng, giờ phút này chẳng là gì hết, kiếp này của tôi, những việc tôi cho là ý nghĩa và giá trị, bấy giờ cũng trở nên vô nghĩa.

Cái chết có lẽ chính là thế này, nó sẽ cuốn sạch hết tất cả niềm tự hào của một con người.

Có một sức mạnh mà bạn không thể khống chế được biến bạn thành nước và bùn của Thế giới này, trở thành nguồn dinh dưỡng cho một kiếp sống tiếp theo.

Nhưng kì diệu ở chỗ là tôi không hề hoảng sợ. Tôi cảm thấy, bản thân chỉ đang quay về chốn ban đầu mà thôi.

Nếu mọi thứ có thể tiếp tục tĩnh mịch như thế, tôi rất yên tâm.

“Tô Tiểu Tín…”

Bất chợt có một giọng nói xuyên qua bóng tối. Hắn không nói gì thêm, tuy nhiên chỉ với ba chữ chẳng khác gì câu thần chú kia lại tựa như một đạo sấm chớp đánh thẳng vào đầu tôi, kích một phát thật mạnh khiến trái tim tôi lần nữa đập trở lại.

“Thịch.”

Sau tiếng gọi đó, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập trong bóng tối.

Chậm rãi nhưng mạnh mẽ.

Hắn ta không khuất phục, kiên cường nói không thể bỏ cuộc. Hắn tiếp tục tác động, ép cho máu từ tim tôi chảy ra. Dòng máu đi theo những mạch máu, khiến phổi tôi bắt đầu hoạt động, khiến cho mỗi cơ quan trong cơ thể tôi đều cố gắng ra sức làm việc.

Còn về bóng tối xung quanh giờ đây đã không còn tĩnh mịch như trước. Tôi đã có thể nghe thấy tiếng tim đập, tiếng máu lưu thông, tiếng cơ thịt co rút và tiếng những đốt xương phát ra.

Những âm thanh đó chẳng khác gì một bản giao hưởng hoành tráng phát ra từ sâu bên trong cơ thể tôi. Song tất cả, đến cuối cùng chỉ đúc kết thành việc hàng mi tôi khẽ rung và đôi mắt dần dần hé mở.

Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào mắt tôi.

Bản giao hưởng hoành tráng kia đã không còn, bóng tối cũng đã biến mất.

Tôi lần nữa mở mắt ra nhìn thế giới này.

Đây là một phòng bệnh yên tĩnh với rèm cửa được mở. Không có ai ở đây, máy móc thì không ngừng vang lên những tiếng tít tít biểu trưng cho nhịp tim của tôi.

Tôi nghĩ tôi đã đi dạo một lần qua lằn ranh sống chết, sau đó may mắn được quay về.

“Cạch”, cửa phòng bệnh được mở ra.

Bồi Bồi cố gắng áp chế giọng nói mình xuống mức thấp nhất, “Em đã đưa ba mẹ Tiểu Tín đi nghỉ ngơi rồi. Bọn họ ở đây chăm nom cũng mấy ngày, em sợ thân thể họ chịu không nổi. Anh cũng vậy nữa, vì bắt được Lâm Tử Thư đã mấy ngày không ngủ rồi. Em không muốn khi Tiểu Tín tỉnh dậy thì đến lượt anh ngã bệnh đâu.”

“Anh không phải nhân loại”, là giọng của Lý Đỗi Đỗi, vẫn bình tĩnh như ngày nào, “Hôm nay có chuyển biến gì tốt hơn không?”

“Hy vọng sẽ tốt hơn hôm qua, bác sĩ nói, chỉ cần tỉnh lại thì…”, Bồi Bồi đi đến bên giường, bất ngờ bốn mắt chúng tôi chạm vào nhau, sau đó viền mắt cô ấy rất nhanh đỏ lên, “A! Tiểu Tín!”. Cô ấy đã thủ sẵn thế muốn nhào qua ôm chầm lấy tôi nhưng lại bị một cánh tay từ phía sau nhanh chóng giữ lại.

Lý Đỗi Đỗi nắm chặt cánh tay của Bồi Bồi. Khi liếc nhìn sau lưng cô ấy, tôi thấy hắn ta đã đeo lên chiếc gọng kính màu vàng và gương mặt vẫn khó chịu, lạnh lùng như cũ. Nhưng khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, trong đôi mắt trước giờ chỉ toàn khinh thường người khác ấy khẽ mở to, tựa như kinh ngạc, lại tựa như bị một tình cảm gì đó làm cho rung động.

Tôi muốn chào hỏi hai người họ nhưng vừa mở miệng thì liền phát hiện bản thân đang ngậm ống thở.

Tôi hít sâu vào một hơi, sau đó nhẹ nhàng cong khóe môi, cười nói với họ, “Chào buổi sáng”. Tuy thanh âm của tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng tôi biết họ có thể nghe thấy…

“Thật vui mừng khi lại có thể cùng mọi người đón thêm một ngày mới.”