Chương 37

Tôi bị Lý Đỗi Đỗi bắt giam.

Bản thân là một người dân vô cùng bình thường, gan bé như gan gà, từ trước đến nay chưa từng làm chuyện gì xấu, hiện tại bị bắt giam, có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời. Cho dù thế, cảm xúc của tôi vẫn rất bình tĩnh.

Bởi không chỉ có mình tôi, mà Mỹ Mỹ, A Quý, Bồi Bồi và cả Vệ Vô Thường, năm người chúng tôi đều đang bị giam lại. Tôi, Bồi Bồi và Mỹ Mỹ một phòng, Vệ Vô Thường cùng A Quý ở phòng đối diện. Hai cửa phòng giam song song, đôi bên đều có thể nhìn thấy nhau rất rõ ràng, còn có thể trò chuyện.

Ngày hôm đó người sói nhỏ dẫn Vu Thiệu ra ngoài, giả vờ như không biết chuyện gì nên thoát được một kiếp. Vì thế khi mang Mc Donald đến Hiệp hội cho chúng tôi, nó có chút áy náy.

“Tôi… tôi rất muốn đồng cam cộng khổ với mọi người, nhưng không may hiện tại là cuối tuần… Quán bar hai ngày này vô cùng đông đúc, ông chủ không cho phép nghỉ nên tôi không thể đến để cùng bị ‘nhốt’ chung với mọi người được.”

“Được rồi, dù cho có được nghỉ thì cũng đừng đến đây chịu nhốt chung. Cậu ở ngoài tiếp tế cho bọn tôi là tốt rồi”, Bồi Bồi vừa ngoạm miếng gà rán người sói nhỏ mang đến vừa liếc xéo A Quý, người đang im lặng ngồi trong góc, “Bọn họ giải quyết xong vụ cặp vợ chồng hải tặc kia lòng vui như mở hội, phải ngồi trong đây mấy ngày có đáng chi.”

Vệ Vô Thường gật đầu, “Tuy nói đã làm lỡ việc ở trung tâm thương mại nhưng hành động trừ gian diệt ác… Cái giá này, tại hạ sẵn lòng chấp nhận.”

Mấy người đó nói chuyện ai nấy đều chính khí bừng bừng, chỉ có tôi ngồi trong góc cảm thấy muốn khóc mà thôi.

Việc update truyện của tôi a! Boss Đắc Ba Đắc của tôi a! Không dễ dàng gì mới được đại boss đề cử truyện của mình, ấy vậy mà hết lần này tới lần khác phải gặp những chuyện thế này, khiến tôi không còn tâm trí đâu mà liên hệ với thần tượng. Bây giờ còn bị bắt giam năm ngày…

Tôi ôm mặt, run rẩy thở dài một hơi. Công cuộc đăng truyện của tôi…

Tôi chắc chắn sẽ bị biên tập và độc giả xé xác mất…

“Bồi Bồi”, tôi hỏi, “Còn có cách nào khác để chúng ta được thả ra sớm hơn không?”

“Nộp tiền”, Bồi Bồi gặm xương gà, miệng đầy dầu mỡ, mặt hồn nhiên nói, “Một ngày 5000 tệ, 5 ngày 25000 tệ, cậu có tiền không?”

Tôi nhụt chí rồi! Tôi nghèo thế này, không có tiền nên bị giam là đáng kiếp.

“Sao Hiệp hội mấy người thu phí mắc vậy?”, tôi chửi đổng một câu, trong lòng vẫn còn chút hy vọng sẽ được ra ngoài đăng chap mới, “Vậy Bồi Bồi này, cậu nói xem, có thể mang máy tính và bản vẽ của tớ đến phòng giam không, ngoài ra còn có thể kết nối wifi nữa?”

Thật ra nếu bị giam mà đi kèm những điều kiện trên, tôi tình nguyện ngồi đây 5 ngày, không vấn đề gì. Dù sao ở đây so với ở chung cư chẳng khác nhau là mấy, chưa kể còn được người ta đúng giờ đưa cơm nước, thật tốt biết bao…

“Nếu anh trai tớ lạm dụng chức quyền thì có thể, nhưng cậu thấy có khả năng đó không?”

Chắc chắn là không thể nào!

Tôi đành ngậm ngùi, lần nữa trở về góc phòng ngồi xuống.

Tôi còn nhớ, trên hoang đảo, khi xử lý xong cặp vợ chồng hải tặc, Mỹ Mỹ và A Quý đứng đối diện nhau trên bờ biển. Cô ấy nhìn A Quý với đôi chân con người rẽ nước đi lên mà lặng lẽ rơi lệ.

Tôi nhìn họ như thế mà cảm động không thôi, khi ánh dương đã hoàn toàn biến mất, trên bầu trời dần dần được thắp sáng lên bởi vô số những vì sao lấp lánh. Giây phút ấy hệt như một kiệt tác của một họa sĩ tài danh, khắc sâu vào tâm trí tôi.

Tôi là người rất mau nước mắt, khi nhìn thấy cảnh tượng chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích trước mặt, tôi bỗng rưng rưng quay sang nói với Lý Đỗi Đỗi, “Lý Đỗi Đỗi này, anh nói xem có phải trong lòng A Quý luôn nghĩ đến Mỹ Mỹ nên cậu ta mới nói như thế không?”

Lý Đỗi Đỗi không hề châm chọc tôi, hắn chỉ im lặng nhìn hai người họ. Khi tôi nghĩ hắn sẽ không trả lời thì bỗng nhiên hắn cất tiếng, “Không phải không có khả năng này. Cậu ta cầu xin Mỹ Mỹ mang mình đi, chắc do lần trước cảm thấy rất hối hận khi chỉ có bản thân bị bỏ lại nơi tuyệt cảnh.”

Không ngờ đến Lý Đỗi Đỗi lại có thể nói ra một câu như vậy, cùng lúc đó giọt nước mắt khi nãy còn rưng rưng của tôi đã rơi dài trên má, “Vậy phải có biết bao hối hận và ủy khuất rồi…”

Tôi quay đầu nhìn hắn ta, “Lý Đỗi Đỗi có phải anh đã từng trải qua những hối hận và ủy khuất như vậy? Bằng không, sao có thể nói ra những lời đau đớn đến thế?”

Lý Đỗi Đỗi dường như có chút thất thần, hắn không trả lời tôi, sau một lúc lâu, hắn quay đầu đi vẽ pháp trận, “Về thôi.”

Khi Lý Đỗi Đỗi mang chúng tôi trở về, tôi vốn nghĩ rằng mọi thứ xem như đã trôi qua êm đẹp. Nhưng lúc vừa về Hiệp hội, không biết hắn ta có phải uống nhầm thuốc không mà hoàn cảnh xung quanh vừa thay đổi, hắn bỗng trở nên vô cùng âm trầm. Hắn không nói gì mà chỉ phân phó nhân viên cấp dưới bắt nhốt chúng tôi lại.

Hắn cũng không thèm để tâm lúc này A Quý vừa mới tách đuôi phân chân, thân thể còn đang rất yếu, ngay cả chiếc qυầи ɭóŧ cũng không hề mặc…

(Tây: có câu trả lời cho chương trước rồi nhá, hì hì)

Đám người phi nhân loại hình như đối với việc lõa thể không mấy để tâm, tôi vốn là người học mỹ thuật, tuy không mấy bài xích vấn đề đó nhưng tình hình trước mắt quả thật… quá kì dị rồi!

Rất nhiều ma cà rồng mặc tây trang mang giày da, đứng vây quanh một mỹ nhân ngư đang lõa thể, dùng một thái độ vô cùng kính cẩn lắng nghe chỉ thị của Lý Đỗi Đỗi, người đang mang dép lê mặc áo ngủ, sau đó đem chúng tôi nhốt vào phòng giam.

Chỉ đến khi hắn ta xoay người rởi khỏi, hắn mới sực nhớ ra một chuyện, bèn phân phó nhân viên đem cho A Quý bộ quần áo phạm nhân.

Lúc này, gương mặt của Lý Đỗi Đỗi nhìn rất thối!

Tôi nghĩ hắn ta thật sự muốn siết chặt nội quy!

Một đám hàng xóm nhào đến cướp người trong địa bàn quản lý của mình, chưa kể trong đó còn có em gái. Mấy chuyện này mà truyền ra ngoài thật sự không hay ho gì, nếu xử lý không tốt, không những khó lòng khiến người ta phục mà còn ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn.

Chính vì lẽ đó, tôi cảm thấy việc Lý Đỗi Đỗi sẽ mở ra ngoại lệ, đem máy tính và bảng vẽ đến cho tôi là chuyện không tưởng.

Lúc tôi ngồi thu lu trong góc phòng nghỉ ngơi, lại có thêm một người bị Hiệp hội bắt nhốt vào phòng đối diện chúng tôi. Thật khéo làm sao, đó lại là người quen!

Người đó không ai khác chính là bạn trai cũ của tôi, Đông Khê!

Lúc anh ta đến bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn và im lặng, nhưng khi trông thấy những người đang bị nhốt chung phòng với mình thì ngẩn người. Anh ta ngẩng đầu, khi nhìn thấy tôi ở phòng đối diện, sự ngây ngẩn đó lại kéo dài thêm chút nữa.

“Tiểu Tín”, Đông Khê đứng bật dậy, nhanh chóng chạy đến thanh chắn, không ngừng rung lắc chúng tạo nên một tràng rầm rầm, “Sao em lại ở đây? Bọn chúng vì sao lại bắt nhốt em?”

Tôi xoa mi tâm, cảm thấy có chút đau đầu.

Gần đây tôi thật sự chẳng có phút giây nào được yên tĩnh mà.

“Có ai không? Có ai ở đây không?”, Đông Khê làm ầm lên.

Tôi thở dài một hơi, cúi đầu không nói gì. Vệ Vô Thường và A Quý đang bị nhốt chung với anh ta rất im lặng ngồi trong góc phòng, lặng lẽ nhìn anh ta làm loạn.

Bồi Bồi vừa gặp chân gà vừa nhìn Đông Khê náo loạn như xem trò vui, “Ồn chết đi được, mà này, tên đó đúng là có chút đáng ghét nhưng quan tâm cậu thật đấy”

Tôi lười nhác liếc xéo Bồi Bồi, "Mc Donald ăn không ngon sao, cớ gì lại nói giúp anh ta vậy?”

Nghe vậy Bồi Bồi quả nhiên ngậm miệng

ăn tiếp.

Những người canh gác bị anh ta làm loạn phải bước đến, lúc này anh ta liền luyên thuyên một tràng, “Bắt nhốt phi nhân loại như chúng tôi cũng thôi đi, sao lại bắt cả một cô gái nhân loại nữa hả? Hiệp hội các người lấy quyền gì chứ? Hành động này chính là làm phiền cuộc sống của người bình thường. Theo pháp luật của con người, đây gọi là hạn chế quyền tự do của người khác, là bắt giam phi pháp! Tôi chỉ đi theo cô ấy không làm gì mà các người đã bắt nhốt tôi lại! Bây giờ chuyện các người làm còn quá đáng hơn! Tôi muốn tố cáo chủ nhiệm của các người!”

Hai chữ tố cáo này vừa nói xong, những nhân viên ở đây liền quay sang nhìn nhau, sau một hồi họ quyết định mời Lý Đỗi Đỗi đến.

Lúc này Lý Đỗi Đỗi đã thay tây trang giày da, tóc chải tinh tươm không một sợi rối. Hắn đã khôi phục lại bộ dáng lưu manh đội lốt trí thức thường ngày.

Hắn bước vào phòng giam, khi nhìn thấy Đông Khê, chân mày liền nhíu chặt lại.

Đông Khê vốn đang kêu gào đòi kiện tụng Lý Đỗi Đỗi, song khi bị hắn ta trừng cho một cái, khí thế nhất thời biến mất. Anh ta quay đầu nhìn tôi sau đó cố chấp nói, “Anh không thể nhốt Tiểu Tín.”

Lý Đỗi Đỗi mặc kệ anh ta, quay đầu hỏi nhân viên đứng bên cạnh, “Ai nhốt họ ở đây?”

“À… gần đây không có nhiều tội phạm, phòng giam dưới lầu chưa dọn dẹp, chúng tôi thấy bọn họ không nhiều người lắm nên nhốt họ ở đây ạ.”

Lý Đỗi Đỗi cười lạnh một tiếng, “Nhốt tội phạm còn cho chọn chỗ, các người có phải muốn xây luôn phòng giam riêng cho chúng không?”

Các nhân viên mồ hôi chảy như suối.

“Đem họ xuống tầng dưới đi”, Lý Đỗi Đỗi nói xong liền đi mất. Đông Khê lập tức gọi với theo, “Anh giam tôi ở đâu tôi mặc kệ nhưng anh không được bắt giam Tiểu Tín! Cô ấy đang không được khỏe, anh không thấy sao?”

Hả? Tôi không được khỏe? Ồ… đúng vậy, hình như tôi bị làm ồn đến nỗi cảm thấy có chút khó chịu rồi.

Lý Đỗi Đỗi hơi khựng lại, hắn quay đầu nhìn tôi, tôi cũng ngẩng lên nhìn hắn.

“Tiểu Tín đang đau đầu”, Mỹ Mỹ nãy giờ im lặng ngồi ở một bên bỗng nói xen vào, “Tốt nhất không nên bị giam dưới lòng đất thế này”

Hả? Tôi bị đau đầu sao?

Bồi Bồi nghe vậy tròng mắt đảo mấy vòng, sau đó rất phối hợp lấy tay áp lên trán tôi, “Tiểu Tín, có phải cậu bị sốt rồi không?”

Ồ? Tôi bị sốt luôn rồi à?

Tôi cũng đưa tay lên sờ trán, một chút độ nóng cũng chẳng có nhưng chính vào giây phút đó, tôi liền chợt tỉnh ngộ…

Ồ…..

Cái đám người này thật biết diễn trò, để giúp tôi thoát khỏi nhà lao họ lại có thể diễn như thật thế sao?

Vậy tôi nên làm thế nào bây giờ, có nên nằm té ngửa trên đất không?

Tôi cân nhắc một chút, dựa vào kĩ thuật diễn xuất của tôi khi quyến rũ Lý Đỗi Đỗi, tỉ lệ có thể lừa gạt hắn dường như bằng không. Vậy giờ tôi nên giả vờ thế nào đây?

Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, cảm thấy mình chỉ là một diễn viên nghiệp dư trong một tập thể chuyên nghiệp, không kĩ năng, không năng lực lại không có tinh thần nghề nghiệp. Vở diễn này sẽ ngượng nghịu biết bao!

Tôi lo lắng giương mắt nhìn Lý Đỗi Đỗi, Mỹ Mỹ ở bên cạnh dường như không hề để tâm, chỉ lạnh nhạt nói một câu, “Tuy rằng y học hiện đại đã rất phát triển nhưng con người vốn dĩ yếu ớt. Sốt vài đợt, bệnh vài trận, nếu không xử lý tốt sẽ mất mạng như chơi.”

Bồi Bồi nhìn Mỹ Mỹ, “Đúng vậy, chữa không tốt sẽ chết đó anh!”

Tôi quay đầu nhìn hai người họ, cố gắng nuốt trở vào những tiếng mắng chửi!

Con người hiện đại không hề yếu ớt đến mức độ đó nha! Nói như thế có phải hơi cường điệu quá rồi không?

“Thả cô ta ra đi ”

Hả?

Tôi kinh ngạc nhìn Lý Đỗi Đỗi, tên này cư nhiên bị cách nói nhảm nhí kia thuyết phục ư?

Đang đùa tôi sao?

Tôi dùng hết sức lực diễn trước mặt hắn không thành công, ấy vậy chỉ bằng một câu ngắn ngủi của hai người kia lại lừa được hắn?

Tôi tự cảnh tỉnh sâu sắc bản thân, xem ra, ngày thường khi tôi sáng tác truyện tranh, việc nắm bắt phân tích nhân vật chưa được chuẩn xác lắm…

Nhân viên cấp dưới có hơi do dự, “Nhưng thưa chủ nhiệm, tuy cô ấy là con người nhưng dù sao cũng biết đến sự tồn tại của chúng ta. Theo lý mà nói, những người như vậy phải được xử lý rồi…”

Tim tôi chợt thắt lại, phải được xử lý? Xử lý thế nào? Gϊếŧ tôi sao? Nghĩ vậy tôi có chút sợ hãi, từ trước đến nay tôi chưa từng nghe qua chuyện này!

Lý Đỗi Đỗi liếc xéo nhân viên kia một cái, anh ta đắn đo hồi lâu, cuối cùng quyết định nói tiếp, dù thanh âm có chút nhỏ, nhưng trong phòng giam không khí vốn yên tĩnh nên tôi nghe được rất rõ ràng, “Chủ nhiệm, tôi nghe nói cấp trên vốn không vừa lòng việc ngài giải quyết vụ người con gái loài người này. Lần này lại tự mình thả cô ấy ra, dù sao cô ấy cũng là tòng phạm, nếu cứ thế thả ra, bất kể là người trên hay kẻ dưới đều rất khó để ăn nói ạ”

Điều này… vậy là khi Lý Đỗi Đỗi mang tôi về chung cư sống, phía sau còn nhiều chuyện lằng nhằng phiền phức như vậy sao?

Tôi có chút ngây ngốc.

Lý Đỗi Đỗi không thèm nghe người nhân viên kia nói thêm, hắn giật lấy chùm chìa khóa móc trên lưng anh ta, sau đó tự mình đến mở cửa phòng giam, “Đi ra”.

Hắn kéo cửa, rõ ràng chính hắn là người giam tôi, bây giờ, nhìn dáng vẻ này của hắn chẳng khác gì một vị thần hộ mạng đến cứu rỗi tôi.

Thật thần kì biết bao!

Tôi không chần chờ thêm nữa mà đứng dậy đi lướt ngang qua hắn. Tôi cố gắng kìm nén hô hấp, sợ rằng hắn có thể đánh hơi ra màn kịch khi nãy, biết được tôi vốn chẳng có bệnh gì.

Song đối với tên ma cà rồng Lý Đỗi Đỗi này, dù tôi có bệnh thật hay không, hắn chỉ cần nhìn một cái là có thể biết rồi.

Có lẽ trong lòng hắn cũng muốn thả tôi ra nên mới dễ dàng để tôi đi. Nhưng vì sao chứ?

Tôi thật sự không hiểu nổi hắn.

Dạo gần đây tên ma cà rồng này hình như rất dễ nổi nóng, hục hặc, song đôi khi lại bất chợt tỏ ra ân cần, dịu dàng. Hắn chẳng khác gì đang ngậm thuốc súng, thái độ thay đổi như chong chóng, lúc nào cũng có thể bùng phát, thật khiến người ta trở tay không kịp.

Người nhân viên đó nhìn hắn, trên mặt vẫn còn vẻ khó xử, “Chủ nhiệm…”

“Tôi không nói mình sẽ thả cô ta đi”, Lý Đỗi Đỗi liếc anh ta nói, “Con người quá yếu ớt, chỉ là đổi một chỗ giam khác mà thôi. Đem cô ta đến phòng y tế giam ở đó, đừng để cô ta chết.”

Tôi, “…”

(Tây: một quả dưa bở thật lớn lol)

Tôi sai rồi, tên Lý Đỗi Đỗi này, tính tình càng ngày càng khó ưa hơn, vốn chẳng tồn tại một tí ti phút giây ấm áp nào cả.

“Nhưng mà… phòng y tế ở hiệp hội chúng ta không tốt hơn ở đây bao nhiêu đâu ạ”

Tôi hồi tưởng lại một chút, nhớ mang máng lúc trước đã được chứng kiến tác phong các bác sĩ ở đây. Lần đó chính là lần Vệ Vô Thường để lại ấn ký trên người Bồi Bồi, cô ấy bị dọa đến hoảng loạn. Khi tôi đến Hiệp hội cầu cứu, Lý Đỗi Đỗi có phái hai bác sĩ đến khám bệnh, nhưng khi tôi trở về chung cư lại thấy hai người đó đang phì phèo khói thuốc cùng người sói nhỏ chơi đấu địa chủ, nhìn chẳng có vẻ gì là quan tâm đến sự sống chết của Bồi Bồi.

Từ góc độ làm việc mà xem xét, tác phong của họ ở đây… chắc cũng chẳng tốt hơn là bao.

Nghe vậy Lý Đỗi Đỗi bỗng nhiên trầm mặc.

“Nhốt ở phòng làm việc của tôi, đúng năm ngày, một phút một giây cũng không được thiếu.”

Lý do này khiến người nhân viên đó rất hài lòng nhưng lại khiến Đông Khê bất mãn kháng nghị, “Này! Anh muốn nhốt cô ấy trong phòng của mình hả? Anh muốn làm gì cô ấy? Năm ngày năm đêm! Cô nam quả nữ!...”, không biết trong đầu anh ta đang nghĩ đến hình ảnh gì mà mặt đỏ lựng cả lên, “Anh thật quá đáng! Đợi được thả ra rồi tôi sẽ không tha cho anh đâu!”

Nghe thế Lý Đỗi Đỗi liền quay đầu nhìn Đông Khê, còn tôi hiện tại thật không thể nghe tiếp được nữa.

“Đầu óc của anh toàn nghĩ mấy chuyện gì đâu không vậy?”

Đúng là đồ xui xẻo! Chắc do anh ta xem phim quá nhiều đây mà!

Bị tôi quát, Đông Khê ủy khuất nói, “Tiểu Tín, em đừng… cùng tên đàn ông khác… làm cái kia..”

“Làm cái gì?”, tôi điên lên, “Tôi thà làm cái đó với Bồi Bồi cũng không thèm làm với Lý Đỗi Đỗi! Anh nhìn người rồi hãy nói được không?”

Tôi vì bị chọc giận mà quát lên câu này khiến cả phòng giam lặng ngắt như tờ. Bấy giờ tôi mới biết, mấy lời mình vừa nói… ừ thì…

Uhm… tôi có chút xấu hổ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Lý Đỗi Đỗi…

Hắn vẫn một mực nhìn Đông Khê song tôi lại cảm thấy không khí xung quanh trầm xuống đáng kể. Tôi rất muốn nhân viên kia mau đưa tôi đi nhưng giờ phút này anh ta không còn ngay thẳng như lúc đầu nữa, cả gương mặt đều toát lên vẻ hóng cho xong drama rồi mới đi.

Trong phòng giam, Bồi Bồi vứt xương gà nói, “Em xin thề, em trong sạch, em là gái thẳng, em chỉ thích khoai to thôi!”

Vệ Vô Thường lập tức lắc đầu, “Từ ngữ ô uế không thể nghe nổi.”

“Cái gì mà ô uế chứ? Bộ anh không có khoai à?”

Vệ Vô Thường bị chọc đến mặt đỏ bừng, anh ta là một tướng quân chính trực, nói phải hay không phải đều không thỏa, câm nín nửa ngày trời lại chẳng đáp được nửa câu.

Cuộc cãi vả của hai người họ vừa khéo cho tôi vài giây để thở. Tôi xoay người, vờ như không có chuyện gì xảy ra nói, “Văn phòng ở đâu, nhanh đưa tôi đi đi”.

Câu này tôi nói dường như đang cầu xin. Khi tôi sắp đi khỏi, phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng của Lý Đỗi Đỗi, “Mỗi lời nói mỗi hành động của anh ở Hiệp hội đều sẽ được ghi chép lại. Những chuyện như bôi nhọ, uy hϊếp công nhân viên hay cản trở họ làm việc thì có giam anh một năm cũng không phải là nói ngoa đâu.”

Tôi không kiềm được quay đầu lại nhìn, thấy Đông Khê còn đang muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Lý Đỗi Đỗi không để ý anh ta nữa, nhanh chóng quay người đi ra. Khi hắn ta xoay đầu, vừa hay chạm mắt với tôi, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, sau đó…

Lần đầu tiên, Lý Đỗi Đỗi là người dời ánh mắt đi trước…

Cái gì đây… hắn xấu hổ sao?

Tôi còn chưa kịp xấu hổ nữa mà!

Tôi xoay đầu lại, bất ngờ phát hiện bản thân dường như thật sự bị sốt, mặt nóng phừng phừng cả lên.

Tôi thấy bản thân thật kì lạ, rõ ràng tôi nói là không thèm ngủ với hắn mà!

Tôi xấu hổ cái gì chứ?