“Tôi cảnh cáo anh, Tô Tiểu Tín là người của tôi.”
Bạn trai cũ của tôi đứng trước mặt Lý Đỗi Đỗi, nghiêm túc như thể muốn ném đôi găng tay trắng ra quyết đấu, “Tôi khuyên anh, nhân lúc chưa muộn vẫn nên từ bỏ đi. Tránh xa cô ấy ra, nếu không tôi sẽ khiến anh phải hối hận đến chết.”
Tôi hết chịu nổi rồi, da gà da vịt trên người nổi hết cả lên, mỗi một lỗ chân lông bây giờ đều cứng như những hạt gạo có thể đâm xuyên da tay.
Tôi chỉ vào tên bạn trai cũ, “Ai dám xông lên đánh chết gã đó tôi sẽ trả tiền cho người đó.”
“Bao nhiêu?”, Bồi Bồi có chút lung lay hỏi.
“Năm đồng.”
“Ít quá, mà nguy hiểm lại nhiều.”
“Mười đồng, hết mức rồi đó.”
Bồi Bồi bĩu môi, “Rẻ mạt như thế tớ không làm. Cứ đợi xem thế nào, người bên kia áng chừng không cần tiền nhưng vẫn ra tay đấy.”
Cô ấy vừa dứt lời tôi liền thấy Lý Đỗi Đỗi, người nãy giờ duy trì tư thế ngồi đang chầm chậm đặt quyển sách sang một bên và đứng lên. Hắn mò trong túi quần một lúc, lấy ra chiếc nhẫn vàng phô trương chói lọi của mình đeo lên ngón cái sau đó xoay nó một vòng.
Tên bạn trai cũ thấy hành động này của hắn chân mày bất giác nhíu chặt lại.
Lý Đỗi Đỗi bước về trước một bước, do tên bạn trai cũ đứng ngược hướng nắng nên một bước này của Lý Đỗi Đỗi vừa hay giẫm lên chiếc bóng của anh ta.
Tên bạn trai cũ thấy vậy liền nhanh chóng dịch xéo về phía sau.
“Chà”, Lý Đỗi Đỗi nhấc nhấc gọng kính cười lạnh một tiếng. Hắn khoanh tay, vẫn là một bộ dáng kiêu ngạo như lúc ban đầu, “Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, đến không thấy người rời không thấy bóng, khí tức vừa nhạt vừa yếu, lại dễ dàng ẩn nấp…”
Nói thật tôi chẳng hiểu hắn ta đang nói gì, song tôi chỉ cảm thấy bộ dáng khi nói ra mấy lời này của hắn vô cùng đẹp trai. Về phần Vu Thiệu, Bồi Bồi và người sói nhỏ đang đứng bên cạnh tôi dường như đã hiểu ra vấn đề mà không ngừng gật đầu.
“Chẳng trách, tôi đã nói có gì đó sai sai rồi mà”, người sói nhỏ nhiệt tình cắn hạt dưa, nghiêm túc theo dõi màn kịch trước mắt nói, “Thì ra…”
Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm tên bạn trai cũ cười lạnh, “Thật hiếm gặp được một Ảnh yêu.”
Sắc mặt tên bạn trai cũ bất giác liền thay đổi.
Tôi có chút ngẩn ra, “Ảnh yêu là yêu quái gì vậy? Là yêu quái của những cái bóng sao? Anh ta là yêu quái ư?”
Ôi chết mất thôi, tôi đã từng hẹn hò với yêu quái!
Sao tôi ngu thế này chứ…
“Lý Đỗi Đỗi đã xác định như vậy chắc chắn không sai đâu”, Bồi Bồi vươn tay lấy hạt dưa từ chỗ người sói nhỏ, vừa cắn vừa nói, “Anh ấy làm chủ nhiệm bao năm rồi, đương nhiên phải có chút bản lĩnh. Tớ vẫn nhớ một cuộc sát hạch rất lâu về trước ở Hiệp hội, có 100 loài biến thành hình người đứng trước mặt anh ấy, đoán trúng một loài được một điểm. Anh trai tớ là người duy nhất trong cuộc thi đó đạt được điểm tuyệt đối. Bất kể là giống loài nào, biến hóa lợi hại bao nhiêu cũng không thể qua mắt được anh ấy!”
“Nhưng mà…”, tôi vẫn cảm thấy có chút hoang mang, “Lúc tớ học đại học không hề cảm thấy anh ta có gì bất thường, nói đúng hơn là y hệt một con người.”
Bồi Bồi quăng ngay cho tôi một cái lườm nguýt, “Nếu không phải chúng tớ nói cho cậu biết, cậu thấy chúng tớ và con người có khác nhau không?”
Tôi nghĩ một hồi lâu, sau đó lâm vào trầm tư.
“Nhất định sẽ có sơ hở”, Vu Thiệu nói, “Chỉ là do trước đây cô chưa từng để ý, ví dụ như cô thử nhớ lại xem anh ta tên gì?”
“Tên là …. Đông Khê.”
“Vậy thì đúng rồi”, Vu Thiệu vỗ tay chắc nịch, “Cô xem, nhân loại các cô có ông bố bà mẹ nào lại đặt tên con mình là ‘đồ vật’ đâu chứ, nghe ra không phải làm trò cười cho thiên hạ à?”
(Tây: Đông Khê và đồ vật đều phát âm là dongxi)
Nói ra thì… cũng có đạo lý. Có điều theo những gì nó nói, chẳng lẽ những người có tên kỳ quái một chút đều là phi nhân loại sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên khiến tôi cảm thấy thế giới xung quanh mình bỗng kì diệu muôn phần.
Khi tôi vẫn còn đang cảm khái thì bên kia, tên bạn trai cũ với gương mặt sợ hãi chỉ tay về phía Lý Đỗi Đỗi quát, “Anh… sao anh biết được? Anh… anh là ai? Là giống loài nào?”
“Tôi là ai không quan trọng, nhưng có một vài điều cậu nên biết”, Lý Đỗi Đỗi từng bước áp sát Đông Khê, mỗi bước đều cố ý giẫm lên cái bóng của anh ta, còn Đông Khê chỉ có thể thoái lui. Hai người họ đều đang đứng dưới ánh nắng chiếu rọi đầy trên đất, và làn da trắng bệch của Lý Đỗi Đỗi dường như đang phát sáng.
Cuối cùng hắn ta dừng bước, Đông Khê phát hiện ánh mắt hắn ta đã có chút thay đổi.
Giọng nói của Lý Đỗi Đỗi đều đều, không nhanh không chậm, “Tôi khuyên anh, nhân lúc chưa muộn vẫn nên từ bỏ đi. Tránh xa cô ấy ra, nếu không tôi sẽ khiến anh phải hối hận đến chết.”
Tôi nghe thấy được tiếng tim đập và sát khí.
Sát khí là từ Lý Đỗi Đỗi, còn tiếng tim đập là của tôi.
“Ting”, không biết đã chạm đến dây đàn trầm thấp nào trong tim tôi mà lại có thể tạo ra một dư âm dài đến vậy.
Rõ ràng là cùng một câu nói, một chữ cũng không sai, cách ngừng nghỉ cũng y hệt nhưng khi lọt vào tai tôi lại là hai âm thanh hoàn toàn khác biệt.
“Ồ…..”
Chỉ một tiếng kêu nhưng lại xuất phát từ tận ba người.
Điều đó cũng giúp cho tiếng tim đập đang kéo dài lê thê của tôi trở về bình thường.
Tôi quay đầu liền thấy ba người Bồi Bồi, Vu Thiệu và người sói nhỏ đang cắn hạt dưa, vẻ mặt họ đều mang theo sự mờ ám nhìn đăm đăm vào Lý Đỗi Đỗi, sau đó lại dời ánh mắt sang phía tôi. “Hi hi….”, bọn họ chả khác gì anh em sinh ba, đều bật ra một tiếng cười dài ý vị thâm sâu.
Tôi có chút không tự nhiên ho khan một tiếng.
Mà ở bên kia, Đông Khê cũng hành động tương tự.
“Anh… chắc là ma cà rồng rồi, tôi biết thế lực Hiệp hội của các người ở Trùng Khánh rất lớn mạnh nhưng đừng hòng xem thường những chi tộc nhỏ bé như chúng tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi là một phi nhân loại nghiêm chính, anh dám uy hϊếp tôi tôi sẽ lên Ủy ban phi nhân loại tố cáo anh.”
Lý Đỗi Đỗi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, “Cứ tự nhiên”, hắn ta ung dung trả lời, “Nếu đơn tố cáo của anh có thể lọt qua vòng sàng lọc đầu tiên, thua gì tôi cũng thua.”
“Anh… rốt cục anh là ai?”
“Người giải quyết tố tụng.”
Lý Đỗi Đỗi hiện tại đang mặc tây trang giày da, đeo gọng kính vàng kim, tóc tai không một cọng rối, nhìn sao cũng ra dáng một nhân tài trong quan niệm truyền thống của xã hội. Nhưng rõ ràng đây là một tên lưu manh đội lốt trí thức! Với những lời nói của hắn, tôi thấy hắn càng thích hợp mang dép lào, miệng ngậm điếu thuốc hơn là mặc tây trang!
Tôi quay đầu hỏi Bồi Bồi, “Nội bộ của Ủy ban phi nhân loại các cậu thối rửa đến mức này rồi sao? Để Lý Đỗi Đỗi một tay che trời?”
“Tớ từng đến đó rồi”, Bồi Bồi nói, “Cậu không nhìn ra anh tớ đang gạt gã đó sao? Kênh tố tụng của Phi nhân loại luôn đi thẳng lên Ủy ban quốc tế mà không hề qua tay anh tớ. Chuyện này anh tớ không có quyền hạn.”
“Làm tớ tưởng Hiệp hội của các cậu một tay che trời…”
“Chỉ là anh tớ có người quen ở trên đó”
…. Vậy ra kết quả vẫn là “Quan hỗ trợ quan”!
Lý Đỗi Đỗi đứng khoanh tay, tiếp tục lên giọng hù dọa, “Nhắc đến kiện tụng, cậu dám dùng năng lực của mình để bám đuôi theo một nhân loại, hành vi rình mò theo dõi này mới đáng bị tố cáo”. Hắn tiếp tục hỏi, “Anh sống ở đâu, tên gì, cho rằng một Ảnh yêu có thể tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm ở đất Trùng Khánh sao?”
Đông Khê thấy Lý Đỗi Đỗi hiện tại đang bày ra dáng một chủ nhiệm tra hỏi hộ khẩu, phút chốc có chút run rẩy, “Cái này… tôi… tôi sống ở khu Bia Giải Phóng.”
Lý Đỗi Đỗi cười lạnh, “Chọn chỗ ở cũng tốt chán, chắc anh biết Hiệp hội ma cà rồng ở đâu nhỉ?”
“Biết.”
“Ngày mai tự đến đó báo cáo nhận tội, nếu cố ý dây dưa không đến, tôi sẽ phát lệnh truy nã anh. Tự anh tính đi!”
Khí thế ban đầu của Đông Khê đã không còn nữa, nhỏ nhẹ đáp một tiếng,
“Được…”
“Đi đi.”
Thế là tình huống này kết thúc êm đẹp mà không cần dùng đến vũ lực. Đám người Bồi Bồi đều cảm thấy mất hứng, đang lúc muốn xoay người rời khỏi bỗng dưng Lý Đỗi Đỗi mở miệng nói.
“Còn nữa”, hắn vừa nói xong Đông Khê liền quay đầu lại, “Chuyện Tô Tiểu Tín lúc trước có phải người của cậu hay không tôi không rảnh đi điều tra. Từ lúc cô ta vào sống ở chung cư liền thiếu tiền thuê. Nếu đã là người của tôi thì tôi cần cô ta kiếm tiền trả nợ. Anh mà dám làm phiền khiến cô ta không thể làm việc, trả không hết nợ…”
Chiếc nhẫn vàng trên tay sáng lên, tôi chưa kịp nhìn thấy gì thì nghe tiếng roi “phạch” một tiếng, đất đá bên cạnh chiếc bóng của Đông Khê bay tứ tung.
“Tôi nhất định đánh chết anh.”
(Tây: cô ấy là… con nợ của tôi, ý anh vậy á nha mấy đứa)
Lúc Lý Đỗi Đỗi nói ra ba chữ “đánh chết anh”, ánh mặt trời vốn đang chiếu rọi bỗng trở nên âm trầm đen tối.
Đông Khê nuốt một ngụm nước bọt, tôi và đám Bồi Bồi cũng hành động tương tự.
Tôi đưa mắt quan sát đám người xem kịch vui bên cạnh, nhanh chóng huơ huơ tay thì thầm, “Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, đi về nhà kiếm tiền”.
Nếu không… người bị đánh chết là chúng ta đó!
Chúng tôi vừa định đi thì quay đầu liền thấy, Lão vu bà ngàn năm không rời khỏi nhà đang mặc một bộ áo ngủ thêu hoa, mặt đắp mặt nạ rong biển, chân mang dép lê, huỳnh huỵch chạy tới.
Từ xa khi nhìn thấy chúng tôi, ông ta liền vẫy tay kêu to, “Này, tôi đang gọi mấy người đó!”
Tiếng kêu này của ông ta khiến hành động “Suỵt” của chúng tôi trở nên thừa thãi. Tôi thấy Lý Đỗi Đỗi đã đưa mắt nhìn về phía này rồi.
Còn về phần Lão vu bà vẫn vô tư không biết gì mà hét to, “Tôi cảm thấy có chuyện không hay với Dư Mỹ Mỹ rồi, ban nãy không ai ở chung cư, mấy người ngày thường chơi thân với nhau lắm mà, không định quan tâm cô ta sao?”
Chúng tôi vừa nghe xong liền đồng loạt ngẩn người.
Tôi hỏi, “Mỹ Mỹ xảy ra chuyện gì rồi?”
“Có một nam mỹ nhân ngư, xách theo một con dao cùng một cô gái nhân loại đứng ở dưới lầu gào thét đòi Mỹ Mỹ đi với bọn họ. Vì thế cô ấy đi rồi!”
Nam… mỹ nhân ngư sao?