Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mỹ Mỹ và A Hứa xuống biển, những cơn sóng cuồn cuộn nhuộm đầy sắc màu màn đêm liền che đi bóng hình của họ.

Tôi rất hy vọng vào lúc này Mỹ Mỹ sẽ tỉnh lại, vì khi không còn gì để kể cũng chính là lúc cuộc sống của nhân vật chính trở lại bình thường như bao người. Nhưng Mỹ Mỹ không làm thế, cô ấy vẫn tiếp tục mơ.

Ngọn lửa trong rừng dừa kia đã đốt rụi tất cả cỏ cây trên đảo, ánh lên bầu trời một mảng đỏ rực. Từng cuộn khói cuồn cuộn bốc lên cao, ả hải tặc một tay kéo A Quý, một tay xách đầu tên hải tặc chạy đuổi theo họ.

Mặt ả bị thiêu cháy đen, quần áo cũng bị đốt rách bươm, chính vì thế biểu tình của ả lúc này cực kì hung ác. Ả thở hồng hộc, cánh mũi vì những hơi thở dồn dập làm cho phập phồng liên hồi, thoạt nhìn chẳng khác gì dã thú đang lên cơn say máu.

Cái đầu tên đàn ông lớn tiếng kêu gào, "Gϊếŧ chúng cho tao! Gϊếŧ chúng ngay!"

Tay ả đàn bà dùng lực kéo A Qúy một cái, cậu ta không kịp phòng bị liền bị lôi té sóng soài trước mặt ả, "Cảm nhận phương hướng của em mày mau lên! Nói không đúng coi chừng tao đánh chết mày!"

Dưới ánh trăng, lòng tôi chợt lạnh buốt khi nhìn thấy sự đáng sợ như ác ma địa ngục toát ra từ đôi mắt bị đánh đến đầy tơ máu của A Quý.

Cậu ta chỉ về phía trước, cũng chính là hướng Mỹ Mỹ và A Hứa vừa bơi đi nói, "Hướng này, họ là từ đây lặn xuống."

Thì ra giữa anh em mỹ nhân ngư có một loại tâm linh tương thông, có thể cảm nhận phương hướng của đối phương!

Tôi vô cùng khϊếp sợ. Ả đàn bà ném đầu tên đàn ông sang một bên, đồng thời rút từ sau lưng một cây nỏ, trên đó có mười mấy cây tên dài. Ả theo phương hướng A Quý chỉ bắt đầu bắn một phát.

Ngay tức khắc khi mũi tên bay lên không trung liền nổ tung, từ đó xuất hiện vô số ngân châm nhỏ xíu. Dưới ánh trăng, chúng chẳng khác gì một màn mưa li ti rơi lộp bộp xuống biển, chẳng mấy chốc những con cá trúng phải ngân châm liền lần lượt phơi bụng nổi lên trên mặt nước.

Trong ngân châm...... lẽ nào có độc?

"Lão vu bà!", tôi quay đầu gọi, nhưng phát hiện lão vu bà không hề ra đây. Song tôi lại thấy một bóng đen đứng bên cạnh rừng dừa. "Lý Đỗi Đỗi! Lý Đỗi Đỗi!", tôi lớn tiếng gọi hắn, đồng thời hướng hắn vẫy vẫy tay, "Tôi muốn xuống biển nhìn một chút! Có biện pháp nào không?"

Lý Đỗi Đỗi không trả lời.

Tôi chợt gan dạ hẳn lên, đây là giấc mơ của Mỹ Mỹ, nên dù thế nào tôi cũng không chết được. Nghĩ thế tôi liền một mạch chạy về phía biển, nhưng khi chân vừa chạm vào cơn sóng thì eo bất giác đã bị người nào đó ôm chặt.

"Đừng có chạy lung tung", giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.

"Tôi......"

"Để tôi dẫn cô đi."

Hắn ta nói ra những lời này vừa mạnh mẽ lại vừa bình tình, đặc biệt trong màn đêm, hormone chỉ thuộc về hắn ta thoáng chốc đã kí©h thí©ɧ toàn bộ hệ thần kinh của tôi.

Tôi chỉ chớp mắt không nói gì.

Nhưng tất cả đều tan biến khi Lý Đỗi Đỗi nói ra câu, "Khi trở về chỉ cần trả tôi thù lao là được"

"......"

Tôi quát hắn ta, "Rồi, anh mau đi nhanh đi! Mang tôi xuống biển!"

Vừa dứt lời, Lý Đỗi Đỗi không nói gì liền mang tôi bay lên. Chỉ trong một khắc gió lốc dữ dội, khung cảnh xung quanh tôi đã thay đổi. Không còn bờ cát, không còn rừng dừa, thế giới bây giờ đã đổi thành làn nước biển trong suốt và óng ánh.

Bên trên tôi chính là những dàn cá đang bơi lội. Khi chúng bơi qua ánh trăng, vẩy của chúng phản quang làm ánh trăng càng thêm dịu dàng, nhưng lại mang phần vụn vỡ.

Những bí mật tuyệt đẹp bị đại dương che dấu đều đang xuất hiện trước mắt tôi.

Nhưng tôi không có thời gian đi cảm thán thế giới thần kỳ này, cũng không có thời gian để nhìn những cảnh đẹp hiếm lạ xung quanh. Tôi nín thở với mong muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó đủ để bản thân có thể đi tìm Mỹ Mỹ và A Hứa.

"Đừng có phồng mang trợn má như con cá nóc thế", Lý Đỗi Đỗi nói.

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, tên này có thể vừa thở vừa nói chuyện dưới nước sao!?

"Đây chỉ là một giấc mộng, cô không nên bị khung cảnh trong mơ mê hoặc"

Nghe hắn nói thế, tôi liền thử hé miệng, tuy bọt khí từ trong miệng lần lượt nổi lên, nhưng tôi lại không hề có cảm giác bị nước tràn vào. Sau đó tôi thử hô hấp một chút, quả nhiên đúng như những gì Lý Đỗi Đỗi nói, đây chỉ là cảnh trong mơ, nên dù tôi ở dưới biển hay trên bờ, đều có thể hô hấp bình thường.

Khi biết bản thân sẽ không bị chết đuối, tôi liền yên tâm mà bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh tìm hai người bọn họ.

Lý Đỗi Đỗi hình như rất khó chịu với cảnh tôi hành động như mấy con ruồi mất đầu bay loạn xạ. Hắn nắm lấy cằm tôi, quay mặt tôi về phía bên phải sau đó hướng lên trên, ở đó tôi liền nhìn thấy hai bóng hình đang bơi.

Là Mỹ Mỹ và A Hứa! Chỉ là tốc độ bơi của họ khá chậm.

Màn ngân châm đầu tiên đã kết thúc, bọn họ hình như không bị đâm trúng. Nhưng chiếc đuôi bị chẻ đôi của Mỹ Mỹ vẫn ảnh hưởng đến tốc độ bơi của cô ấy, A Hứa cũng không tốt hơn là bao, vết thương của cậu ấy cũng khá nặng.

Tôi thật khó tưởng tượng, nếu đổi lại là tôi khi đùi bị người ta chẻ ra, cắt da xẻ thịt thành một vết thương hở to đùng, sâu đến nỗi có thể thấy được xương thì tôi rốt cuộc sẽ đi lại như thế nào?

Nhưng bọn họ vẫn đang "đi", bởi vì bọn họ chỉ có thể "đi" bằng cách này.

"Mỹ Mỹ cô nhất định phải cố lên", tôi nói nho nhỏ cổ vũ cô ấy. Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi, không nói gì.

A Hứa nắm lấy tay Mỹ Mỹ nói, "Biển cả thật hiền hòa"

Bọn họ đang dùng ngôn ngữ của mỹ nhân ngư khi ở biển để giao tiếp, có lẽ do đây là mộng cảnh của Mỹ Mỹ nên tôi mới nghe hiểu được.

"Đúng vậy, đây là nhà của chúng ta. Chúng ta về nhà rồi", Mỹ Mỹ đang cười, lòng tôi chợt mềm nhũn, rốt cuộc cô ấy cũng cười rồi, một nụ cười xinh đẹp, dịu dàng và động lòng biết bao.

Nhưng nụ cười ấy phút chốc chợt vụt tắt.

Một màn mưa ngân châm lần nữa bay xuống, giống như tạo nên một đợt cuồng phong bão tố. Mỹ Mỹ ra sức quẫy cái đuôi đã bị chặt đứt, kiềm nén đau đớn tiếp tục bơi về phía trước. Cô ấy kéo A Hứa, "Mau bơi xuống dưới, đến nơi sâu nhất trốn!"

Nhưng Mỹ Mỹ không thể bơi đi bởi vì A Hứa đã kéo cô ấy lại. Cậu lấy thân mình che chắn phía trên cho cô, đem thân thể gầy yếu của cô ôm vào lòng, phút chốc l*иg ngực và bờ vai của cậu đã biến thành cả bầu trời của Mỹ Mỹ.

Mỹ Mỹ mở to mắt, tuy nhìn không thấy mặt A Hứa nhưng cô ấy lại nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu phảng phất bên tai.

Giống như linh cảm được điều gì đó khiến toàn thân Mỹ Mỹ bất giác run rẩy, "Mau bơi đi". Cô ấy thúc giục cậu, giọng nói mang theo sự nức nở như sắp khóc, "Chúng ta bơi xuống dưới đi. Đừng bỏ cuộc, chúng ta về nhà rồi, chúng ta đã về nhà rồi"

"Mỹ Mỹ", A Hứa cất giọng nói đầy dịu dàng, không nhanh không chậm, tựa như mọi hiểm nguy đã qua đi, tựa như nước biển bỗng sáng rực lên và tựa như những cây ngân châm đang xuyên qua người bọn họ đã không còn đáng sợ nữa. Chúng bây giờ bỗng biến thành những ánh sao băng, xuất hiện để điểm xuyết thêm cho khoảnh khắc hoàn mỹ này của họ.

"Cậu nói đúng, biển cả thật sự rất đẹp", A Hứa nói, "Tớ đã sợ hãi một đời, bây giờ rốt cuộc đã không cần sợ nữa."

"A Hứa......"

Mỹ Mỹ run rẩy mở miệng, nhưng từ đâu bỗng xuất hiện một dòng nước xoáy khiến màn mưa ngân châm và họ tách xa nhau.

Dòng nước rất mạnh, nó cứ thế xoáy vào họ, hết đẩy họ xuống vực sâu, lại nhanh chóng cuốn họ lên trên. A Hứa đã không còn sức lực, khi bị cuốn lên từ vực sâu, cậu đã buông Mỹ Mỹ ra, nhưng Mỹ Mỹ vẫn liều mạng ôm và giữ chặt lấy cậu, tựa như níu lấy niềm hi vọng cuối cùng.

"Cậu đừng bỏ cuộc!", Mỹ Mỹ la lớn như muốn xé rách cả cuống họng, âm thanh đó có biết bao thống khổ và bi thiết. Cô ấy bật khóc nức nở, thời khắc này những cảm xúc tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi, bàng hoàng cứ thế đan xen, "Cậu mau ôm tớ! A Hứa hãy mau ôm tớ đi! Chúng ta được tự do rồi! Chúng ta rõ ràng đã được tự do rồi!"

A Hứa không trả lời cô, bọn họ đã bị dòng nước xoáy mãnh liệt kia lôi kéo đến thảm hại, nhếch nhác.

Thiên nhiên bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ to lớn đang dùng bàn tay của mình, cứ thế ác ý đùa giỡn với tính mạng của họ.

A Hứa đưa mắt nhìn lên trời, như đã từ bỏ số phận của mình, "Mỹ Mỹ......"

Dòng nước xoáy vẫn cứ đưa đẩy, cuối cùng đã làm tay Mỹ Mỹ vuột ra, nó cuốn cô ấy về phía trên, mà cái đuôi đang bị thương khiến việc phản kháng là bất khả thi. Còn về A Hứa, cậu đã bị một dòng xoáy khác kéo lôi về nơi đáy biển sâu hút.

Từ trong vực sâu đen nhánh, chỉ còn vọng lại giọng nói vô cùng dịu dàng của A Hứa.

"...... Cám ơn cậu đã đưa tớ về nhà"

"Không………………!"

Mỹ Mỹ gào lên, "Trở về! Mau đem cậu ấy về đây!"

Nhưng không có bất kỳ ai trả lời cô ấy. Sau đó Mỹ Mỹ bị dòng nước xoáy kéo lên mặt biển.

Hai chúng tôi cũng trồi lên. Lý Đỗi Đỗi khẽ dùng sức giúp chúng tôi đứng vững trên sóng.

Mỹ Mỹ bất lực quay đầu nhìn lại, dòng nước xoáy mang cô ấy đi đã trôi về phương xa, ánh lửa trên hòn đảo hoang kia giờ tựa như là một hành tinh khác, xa xôi không thể với tới. Những con sóng trên mặt biển đen kịt với ánh trăng treo lơ lửng trên cao, lạnh lẽo và cô đơn biết bao.

Cô ấy bây giờ giống một chiếc lá lìa cành, bị gió thổi thốc đi, cứ thế phiêu bồng, không thể tự mình làm chủ.

Mỹ Mỹ ngây người trong chốc lát rồi bỗng nhiên nhìn dáo dác xung quanh, sau đó hết bơi về bên trái lại bơi về bên phải, "A Hứa". Cô ấy hoàn toàn rối loạn, sau khi lặn xuống biển tìm không được bao lâu lại trồi lên. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi, ủy khuất bất lực và không biết làm sao cho phải.

"A Hứa!", cô ấy gào lên, "Trả cậu ấy lại cho tôi!"

Mỹ Mỹ tức giận đập phình phịnh xuống mặt biển khiến nước bắn lên tung tóe. Bây giờ cô ấy như một người điên, khóc đến độ lấm lem cả mặt mũi, "Mau trả cậu ấy cho tôi! Trả lại cho tôi!". Chữ cuối cùng đã không còn rõ ràng mà như đang thét gào lên, khàn đặc.

Nhưng càng làm thế chỉ khiến cô ấy càng cô đơn.

Những cơn sóng cứ thế vỗ vào bờ, mà tiếng khóc nghẹn ngào của cô ấy vẫn vang lên không dứt.

Tôi đã khóc theo Mỹ Mỹ và bản thân không thể ngừng lại được. Chính vào lúc này, tôi cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, thế giới xung quanh cũng bắt đầu rung lắc dữ dội. Tôi cảm thấy phần lưng và cổ đang dựa vào nệm, cảm thấy sức nặng của chiếc chăn trên người, cũng cảm thấy......

Có người đang vỗ đầu của tôi.

Động tác không quá dịu dàng, nhưng lại như đang an ủi.

Tôi mở mắt ra liền nhìn thấy trần nhà. Trên đầu vẫn còn vấn vương hơi ấm của bàn tay kia, khóe mắt hãy còn lưu lại những giọt lệ, nhưng tất thảy đều là một giấc mộng.

Tôi ngẩn người hồi lâu, gần nửa ngày cũng không ngồi dậy.

Chỉ đến tận khi Bồi Bồi gõ cửa, tôi mới miễn cưỡng rời giường, kéo lê thân xác nặng trĩu, lết từng bước một đi mở cửa.

Bồi Bồi vừa thấy tôi liền ngáp một cái thật kêu, dưới mắt cô ấy còn có hai quầng thâm to đùng, "Tiểu Tín, oáp...... Cậu không sao chứ?"

"Tớ vẫn ổn......", tôi cố gắng lấy lại tinh thần, nhưng thân thể thật sự mệt đến rã rời, "Chỉ là có chút mệt"

"Mộng cảnh của mỹ nhân ngư chính là như vậy, bị cuốn vào là khi tỉnh lại giống hệt như bị đánh mấy chục trượng. Cậu gặp trường hợp này lần đầu, chưa kể còn là con người nên chắc sẽ nghiêm trọng hơn bọn tớ một chút. Tớ còn sợ cậu xảy ra chuyện ấy chứ". Cô ấy nói rồi lại ngáp một cái, "Nếu đã không có việc gì tốt rồi, tớ đi nhé!"

Tôi gật gật đầu, khi cô ấy vừa bước đi tôi đã gọi ngược cô ấy lại, "Cậu không đi xem Mỹ Mỹ thế nào sao?"

Bồi Bồi nói, "Tớ trải qua rất nhiều lần rồi nhưng không lần nào đi xem hết", trước khi đóng cửa vào nhà còn bổ sung thêm, "Sẽ không ai muốn người ngoài nhìn thấy cảnh chiếc gối của mình ướt đẫm nước mắt đâu"

Cô ấy đã về nhà ngủ, tôi suy nghĩ một chốc rồi cũng vào phòng. Cả buổi sáng tôi ngồi trước máy tính dạo taobao, nạp vào 100 đồng để mua chút đồ ăn vặt, thầm tính ngày kia sẽ mời Mỹ Mỹ ăn cơm.

Ngày hôm sau, Trùng Khánh bỗng đổ mưa, cả bầu trời âm u. Tôi xuống lầu tìm nhưng không gặp được Mỹ Mỹ.

Tôi suy nghĩ một chút sau đó lên sân thượng. Vừa đẩy cửa ra, quả nhiên liền thấy Mỹ Mỹ tròn trĩnh đang nằm trong ao cá. Cô ấy ngửa đầu nhìn trời, nhận lấy từng giọt mưa như đang làm lễ rửa tội. Chiếc đuôi hiện tại đã lành lặn, hoàn toàn nhìn không ra trước kia từng chịu qua bất kì vết thương nào.

Khi tôi đi đến bên cạnh Mỹ Mỹ liền mở mắt, dường như vẫn chưa thoát khỏi mộng cảnh hôm qua, sắc mặt không có chút tinh thần nào.

"Tiểu Tín."

"Mỹ Mỹ, cô muốn ăn khô bò không?"

"Ăn”, cô ấy nhận lấy, cầm lên cắn một cái, hình như tinh thần đã tốt hơn một chút, "Ngon lắm."

Bởi vì khi được ăn ngon người ta sẽ rất vui vẻ. Bây giờ cô ấy đã trở lại là một Mỹ Mỹ thường ngày mà tôi quen biết. Tôi cũng bóc một miếng khô bò ra, cùng ngồi dầm mưa ăn với cô ấy. Về giấc mộng ngày hôm qua, tôi không hề nhắc đến một chữ nào.

"Ngày hôm qua...... Chắc cô cũng bị kéo vào giấc mơ của tôi phải không?"

Tôi có chút sửng sốt, "Không sao mà, hôm nay tinh thần tôi tốt lắm."

"Chắc cô cũng chứng kiến cảnh tôi thảm hại, nhếch nhác nhỉ?"

Tôi nhìn vào chiếc đuôi của Mỹ Mỹ, "Mỹ Mỹ, hiện tại cô rất ổn. Cô chắc chắn sẽ không bị thảm hại nhếch nhác như xưa nữa đâu”, tôi bổ sung, "Tôi sẽ bảo vệ cô".

Mỹ Mỹ quay đầu nhìn tôi, "Tiểu Tín cô thật tốt bụng”, cô ấy nói, "Nếu lúc ấy tôi có thể gặp được cô thì tốt quá rồi, chỉ là...... Sau đó không lâu, tôi đã gặp được Lý Đỗi Đỗi và Bồi Bồi. Chính hai người họ đã cứu tôi từ dưới biển lên và trị lành vết thương ở đuôi cho tôi. Từ đó tôi cũng biết được, tôi thật sự trong họa có phúc, có thể tùy ý biến đổi thành chân hoặc đuôi, không có mỹ nhân ngư nào sở hữu khả năng này. Tuy rằng...... lúc đi lại có hơi đau một chút."

"Cô làm sao lại gặp được Lý Đỗi Đỗi và Bồi Bồi vậy? Có phải cô là vì đi theo bọn họ nên mới đến Trùng Khánh đúng không?"

"Ừ", Mỹ Mỹ gật đầu, "Tôi không thể nào sống ở đại dương nữa". Cô ấy ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt phảng phất chút thẩn thờ, "Chỉ là tôi lại rất hoài niệm cảm giác đó, vì thế...... Cô biết tại sao tôi thích những ngày trời mưa không?"

Đúng vậy, Mỹ Mỹ rất thích mưa, chỉ cần mưa xuống, cô ấy đều sẽ lên đây, mặc chiếc áo bikini vỏ sò rồi lặng lẽ dầm mưa.

"Mưa tạo ra biển cả, biển cả lại hình thành mưa, chính vì thế khi dầm mưa sẽ khiến tôi có cảm giác...... những hạt mưa rơi xuống chạm vào da thịt tôi, không chừng đều từng chảy qua người của anh ấy.”

"Tôi cũng chỉ dám mượn cách này để tưởng nhớ đến anh ấy mà thôi."

Tôi nghe Mỹ Mỹ bình tĩnh nói ra những lời này, sau đó yên lặng ngắm nhìn cô ấy lặng lẽ lau đi “giọt nước mưa” nóng hổi nơi khóe mắt.
« Chương TrướcChương Tiếp »