Chương 2: Lên trấn

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là giải quyết vấn đề sinh kế, cô cần phải kiếm tiền. Tố Nương đã tổng hợp mọi nguồn lực, cũng như tận dụng tài năng thêu thùa tuyệt vời của mình, trong thị trấn có một tiệm thêu tên là Dục Tú Phường, chuyên kinh doanh thêu thùa. Dục Tú Phường có thợ thêu riêng, nhưng thỉnh thoảng cũng đảm nhận một số hoạt động kinh doanh bên ngoài xưởng. Nghĩ tới đây, Tố Nương hạ quyết tâm mấy ngày tới chuẩn bị, đi Dục Tú Phường trong trấn để xem thử.

Thị trấn Văn Thủy ở làng Mịch Nguyệt cách đó hơn mười dặm, Tố Nương đang nhìn đồ thêu mình đã chuẩn bị, lo lắng làm thế nào để đến thị trấn, thì chợt cô nghe thấy tiếng leng keng ngoài sân, Tố Nương đứng dậy mở cửa đi ra ngoài nhìn, thì ra là chú Chu ở cuối thôn, đang đánh xe bò đi ngang qua nhà Tố Nương.

Tố Nương vẫy tay với chú Chu và nói: "Chú Chu, chú có định vào thị trấn không?"

Chú Chu ngồi trên xe bò nhìn thấy Tố Nương đang vẫy tay chào mình, trên cổ tay trắng nõn trơn tuột có một chiếc vòng bạc, khiến đôi tay trông càng thêm xinh đẹp, ngực nở nang, ánh mắt chú Chu nhìn xuống vòng eo thon gọn của cô, sau đó xuống là cặp mông cong vểnh, nhìn rất hấp dẫn.

Chú Chu nhìn chằm chằm Tố Nương, rồi vô thức nuốt nước bọt, sau khi lái xe đến gần Tố Nương, ông chậm rãi trả lời: "Ừ, Tố Nương có cần chú giúp gì không?"

Tố Nương buông tay xuống, ngẩng đầu nhìn chú Chu nói: "Cháu cũng muốn lên thị trấn, chú Chu có thể cho cháu đi nhờ được không?"

Chú Chu nghe xong thì mỉm cười đáp: “Tưởng gì chứ mấy chuyện ấy thì chú rất sẵn lòng!”

Tố Nương cũng cười: “Vậy chú Chu đợi một lát nha, cháu vào nhà lấy đồ.”

Tố Nương xoay người trở vào nhà, nhanh chóng thu dọn đồ thêu đã chuẩn bị mấy ngày nay, sau đó ra ngoài đón xe bò của chú Chu.

Chú Chu rít lên, đánh xe bò đưa Tố Nương lên thị trấn Văn Thủy.

Cùng xe bò đi trên con đường mòn trên núi, Tố Nương thấy rất thoải mái, tâm trạng hồi hộp bấy lâu nay từ từ thả lỏng trong làn nước trong lành và núi non xanh mướt này. Trên thực tế, ở đây cũng không tệ, nhịp sống chậm chạp, cũng không quá ồn ào, Tố Nương bắt đầu chấp nhận thế giới này.

Dọc theo đường đi, Tố Nương luôn cảm thấy có một ánh mắt ai đó cứ thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào mình, Tố Nương không biết đó là chú Chu, nên ban đầu cô rất sợ, nhưng về sau khi biết rồi cô cũng không còn sợ nữa.