Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Sống Thường Ngày Của Nhà Cung Ứng Phật Hệ

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối tháng tám, mấy trận mưa không hề báo trước ào ào rơi xuống, làm một vùng đất rộng lớn trở nên ẩm ướt. Nháy mắt một cái, tầng mây đen u ám đã bay đi, bầu trời lại sáng sủa trở lại.

Trong nông trường cũng có vài trận mưa, may mắn là Bùi Dụ đã dùng vải che trên mặt đất nên đống cây trồng không bị ngập nước.

Cậu bắt đầu cắm cột gỗ xuống đất cho đám thanh long. Cậu đã lấy cột gỗ từ chỗ của Vương Kiến Quân vì cậu đã tới vườn trái cây để tưới nước. Trong thành phố không có nhiều gậy gỗ chất lượng nhưng quanh vườn trái cây lại có cả đống.

Trước mắt trong tiểu nông trường chỉ có một cây đào, một cây táo và một vườn thanh long, dâu tây và dây leo dưa hấu vừa mới chú. Bùi Dụ chỉ cần đúng lúc bổ sung nước cho chúng nó, chờ tới khi chúng nở hoa kết trái thì bỏ đống càng lá dư thừa đi là được, coi như là công việc khá nhẹ nhàng.

Mấy ngày trước, cây đào đã kết quả, lá cây cũng càng nhiều hơn. Bùi Dụ cẩn thận ngắt một vài quả non xuống để những quả đào còn lại có thể phát triển tốt hơn, cũng để những cành cây không bị ép cong xuống.

Không chỉ cây đào mà cây táo cũng đã kết quả, tốc độ còn nhanh hơn đào mật rất nhiều.

Sau khi đám ong mật thụ phấn, trên cành cây đã mọc từng chuỗi từng chuỗi treo lủng lẳng.

Chờ tới khi sắp khai giảng, cuối cùng Bùi Dụ cũng đã làm xong được một nửa bộ đề luyện tiếng anh Tinh Hỏa cao cấp. Cách ngày khai giảng còn mấy ngày, cậu với Trình Trạch Hiền đã tới thư viện thành phố làm hết bài tập mùa hè.

Lúc chuẩn bị đạp xe đi về, Trình Trạch Hiền giống như lơ đãng liếc cậu một cái, nói: "Cậu đen hơn rồi"

"...Không phải hồi trước tớ đi tới vườn trái cây làm sao. Không sao, hơi đen một chút cũng tốt mà." Khoảng thời gian này phơi nắng trong nông trường nên da cậu đã đen đi, cậu cũng biết Trình Trạch Hiền rất mẫn cảm nên đã chuẩn bị sẵn lí do.

"Ừ. Sau khai giảng cậu còn tới đó không?" Trình Trạch Hiền sợ cậu không chịu đựng nổi.

"Không đâu. Khai giảng xong phải nghiêm túc học tập." Bùi Dụ cũng nghĩ tới Trình Trạch Hiền, lo y không chịu đựng nổi: "Cậu cũng thế, đừng để mình mệt mỏi quá. Cô Tha đã nói có thể xin học bổng, sau này cậu có thể không cần đi làm nhiều như trước nữa."

Thấy Trình Trạch Hiền còn muốn giải thích, Bùi Dụ nói tiếp: "Việc học mới là quan trọng nhất. Bà nội cũng không muốn cậu bị mệt chết đâu."

Lên lớp 11, càng tới gần kì thi đại học thêm một bước, tâm tư của bọn họ càng phải đặt lên việc học mới đúng.

Trình Trạch Hiền thấy cậu nói nghiêm túc, cũng gật đầu đáp ứng. Dù thành tích của y đứng đầu trường Lương Anh nhưng so sánh với những học sinh ở các trường khác vẫn là kém xa. Nếu như không đi làm, y còn có thể "dạy bù" cho Bùi Dụ nhiều hơn một chút.

"Được, nghe cậu."

Sắp tới khai giảng, trường học đã công bố danh sách lớp học cho các học sinh. Học sinh lớp 12 năm ngoái đã tốt nghiệp, hiện giờ lại đón chào những học sinh mới vào lớp 10.

Bùi Dụ với Trình Trạch Hiền tới trường nhìn bảng thông báo có dán danh sách chia lớp. Bình thường Bùi Dụ có quen biết với các bạn cùng lớp nhưng gần như không lưu tới chút nào với người ở những lớp khác, cậu có nhìn thấy vài cái tên quen thuộc nhưng chưa từng thấy mặt của họ.

Với sự chờ mong về học kì mới, rốt cuộc ngày khai giảng cũng đã tới, các học sinh phải đi tới trường.

Tống Anh Lệ nghĩ tới hai đứa con trai sắp bước vào năm học mới nên đã dành chút thời gian dẫn hai người đi mua quần áo mới. Bùi Dụ muốn từ chối nhưng thấy ánh mắt hưng phấn của Bùi Công cuối cùng cậu vẫn đi theo.

Ngày khai giảng, Bùi Dụ mặc một bộ quần áo mới tinh. Trường Lương Anh có quy định là thứ hai, học sinh nhất định phải mặc đồng phục, ngẫu nhiên sẽ có đội sao đỏ đi kiểm tra. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, gần như không có ai mặc đồng phục.

Ngày đầu tiên đi học, thường các học sinh sẽ tới sớm hơn bình thường vì muốn tìm người "ngồi cùng bàn". Mọi người đều có bạn bè, có thể ngồi chung một chỗ thì không có gì có thể tốt hơn nữa.

Lúc Bùi Dụ tiến vào lớp học, bên trong đã có vài người. Cậu đi tới phía sau, tìm một chỗ khuất cạnh cửa sổ, yên lặng ngồi xuống, sau đó chột dạ đặt cặp sách của mình lên trên mặt bàn bên cạnh. Cậu phải chiếm trước một chỗ cho Cam!

Các bạn học đều đang lục tục tới trường, có vài nữ sinh học cùng lớp 10 với Bùi Dụ vẫy tay chào cậu, sau đó cười hì hì tìm chỗ ngồi xuống.

Trong lớp học ngày càng náo nhiệt, Bùi Dụ một bên đọc sách, một bên sẽ hướng hướng nhìn ra cửa phòng như đang chờ ai đó.

Một lát sau, cậu trông thấy một người đi tới chỗ mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, người mới tới nở một nụ cười, lộ ra hái cai lúm đồng tiền nhỏ, ngồi ở chỗ bàn phía sau cậu.

Đúng lúc này, rốt cuộc Trình Trạch Hiền cũng tới, Bùi Dụ cũng nhìn qua. Hai người như có cảm ứng phát hiện ra đối phương.

"Cam, ngồi chỗ này nè." Bùi Dụ cầm cặp sách lên, đứng dậy để y đi vào chỗ bên trong.

"Cảm ơn." Trình Trạch Hiền đi vào trong ngồi xuống.

Sau khi Bùi Dụ trò chuyện vài câu với người bạn ngồi sau, kinh ngạc phát hiện hóa ra Vương Kính Hằng là học sinh chuyển trường, trước kia chưa từng học ở đây.

"Tớ, tớ rất khẩn trương" Vương Kính Hằng nói với hai người ngồi phía trước, thoạt nhìn hơi xấu hổ.

"Tất cả mọi người đều là bạn học mới, giáo viên sẽ không đặc biệt gọi cậu lên giới thiệu đâu, đừng lo." Bùi Dụ trấn an.

"Ừ."

Sắp vào tiết, năm mươi cái bàn trong lớp học gần như đã được lấp đầy, chỉ có bàn bên cạnh Vương Kính Hằng và một nữ sinh là trống không.

Lúc chủ nhiệm lớp đi vào, phía sau có một học sinh đi vào từ cửa sau, nhìn trái nhìn phải một cái, cuối cùng đi tới chỗ Vương Kính Hằng.

Bùi Dụ nghe thấy sau lưng mình có tiếng bước chân không nhanh không chậm, sau đó là một thân ảnh cao to xuất hiện. Cậu tò mò nghiêng đầu nhìn một cái.

Bạn học tới trễ này rất cao, hình như là loại người thường xuyên xuất hiện ở sân bóng đổ mồ hôi.

Bùi Dụ tới từ sớm, đã sớm phát hiện mỗi một bạn học vào lớp này đều rất ưu tú. Có người đã biểu diễn đánh đàn tranh vào ngày thành lập trường, có người viết văn rất hay và được lưu truyền khắp trường, rất nhiều người thâm tàng bất lộ. Trong hai năm nữa, cậu sẽ phải phấn đấu với những bạn học này, nhất định sẽ rất thú vị.

Ngày đầu tiên đi học của năm học mới, giáo viên sẽ giới thiệu một chút về nhiệm vụ của năm học này và một xíu nội dung của mỗi môn học. Đồng thời, chủ nhiệm lớp cũng thông báo những bạn học được nhận học bổng.

Sau khi giờ học, Bùi Dụ với Trình Trạch Hiền đi tới phòng giáo viên để lấy học bổng. Mỗi tháng Trình Trạch Hiền sẽ nhận năm trăm, còn cậu nhận hai trăm. Mới đầu cậu cũng không biết học bổng của y lại nhiều hơn mình ba trăm, tới khi chính y nói cậu mới biết.

Bùi Dụ nhận lấy tiền học bổng, rất thỏa mãn. Cuối cùng cậu cũng có tiền mua sách giáo khoa, còn có thể mua cho Bùi Côn nữa!

Tống Anh Lệ để cậu tự mình giữ tiền, không cần giao cho cô. Bùi Dụ đã lớn, trong tay cũng nên có ít tiền. Mẹ Tống hoàn toàn không lo lắng, dù sao trước nay cậu luôn hiểu chuyện, có chủ kiến.

Đêm đó, khi Bùi Dụ cực kì vui vẻ tiến vào nông trường, một mùi hương nồng đậm lập tức ập vào mặt cậu. Là mùi quả đào mật đã chín! Cây đào được ghép cành chỉ mới hai tháng đã có đầy đào chín rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »