Chương 13

Tác giả: Nghênh Quân

Edited by: oceanmelon

Khi đến gần nhìn, trông cây đào càng thêm thê thảm và hoang tàn. Trên cành và ngọn của cây chẳng còn lại bao nhiêu lá, nhưng tất cả đều loang lổ đốm vàng, khô héo và mỏng manh, dường như chỉ cần thổi nhẹ một hơi là chúng sẽ rụng hết xuống. Dưới gốc đào là lớp cành lá khô rất dày, giẫm phải sẽ tạo ra những tiếng xào xạc. Cả cây chỉ còn sót lại vài chiếc lá, tương phản với khung cảnh cây xanh tươi tốt xung quanh, cảm giác càng thê thảm hơn.

Bùi Dụ đau lòng vô cùng. Chẳng qua là cậu chỉ vài ngày không tới, không chăm sóc cây đào cẩn thận mà thôi, ai mà ngờ được nó lại trở nên khô héo chứ.

Cậu tiến sát lại gần, cẩn thận quan sát cành khô. Không xuất hiện lỗ do sâu đυ.c, cũng không mắc phải bệnh gì cả, vậy tại sao chỉ ngắn ngủn vài ngày mà cây đào vốn đang tươi tốt lại trở nên như thế này? Bùi Dụ nhìn vào chỗ ghép chồi vẫn còn được quấn màng thực phẩm, cành đào mật mới mọc bây giờ đã to bằng ngón tay út, có vài nhánh vươn ra ngoài.

Đối với cành đào mật trơ trụi, Bùi Dụ thấy được cành cây không nâu như cành đã chết, đầu cành vẫn xuất hiện màu xanh nhạt. Cậu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, có phải là mùa thu của cây đào đã đến rồi chăng?! Cây đào nhỏ đã trải qua giai đoạn đâm chồi và trồi lên khỏi mặt đất, dần dần phát triển thành một cây to có cành lá rậm rạp.

Nông trại nhỏ rút ngắn chu kỳ sinh trưởng của thực vật. Trên cùng một mảnh đất, cây trồng ở các gian đoạn khác nhau đều có thể cùng thể hiện cảnh sắc của cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mầm non xanh trắng, cỏ cây tươi tốt, cành lá héo úa, mỗi một miếng đất là mỗi một phong cảnh. Chẳng phải đó là cảnh tượng ngay trước mắt cậu đây sao?

Cây đào thường là sống đến năm thứ hai mới bắt đầu ra quả. Năm nay cây đào nhỏ chỉ mọc cành, lá và phát triển cao hơn, vẫn chưa đến lúc nở hoa và kết trái, trước tiên phải bước vào mùa lá rụng. Cậu nhớ lại cây cải dầu trước kia cũng đã héo úa khô tàn sau khi điên cuồng ra hoa kết hạt......

Càng cảm thấy chắc chắn hơn về cách nghĩ của bản thân, cuối cùng Bùi Dụ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu nhớ lại những nội dung mà mình đọc được từ sách hướng dẫn trồng trọt, cây đào khi "vào thu" thì dần dần ngừng phát triển, bắt đầu từ từ tích trữ chất dinh dưỡng để chuẩn bị cho mùa xuân năm sau có thể nở rộ thành một cây đào hồng tươi diễm kiều.

Vào lúc này, việc cắt tỉa cây đào là rất cần thiết, cắt tỉa cành đào có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của cành và lá mới. Dưới gốc đào có đầy lá rụng, dùng xẻng lấp chúng lại và chôn sâu xuống đất sẽ có thể làm cho đất tơi xốp hơn là thứ nhất, thứ hai là lá rụng biến thành bùn xuân cũng có thể nuôi dưỡng hoa đào.

Bùi Dụ suy nghĩ, sau đó bắt tay vào làm liền. Cậu không còn lo lắng cây đào bị khô héo nữa, cậu đã biết rằng đào nhỏ chỉ là đang tích trữ chất dinh dưỡng mà thôi.

Chờ đến khi cậu đã chăm sóc xong cho cây đào thì đã đổ mồ hôi đầm đìa. Sau khi đến bên dòng suối để uống nước suối, Bùi Dụ mới có tâm trạng để tiếp tục đi xem những cây trồng khác. Cây bắp đã cao đến ngang đầu gối cậu, rau ngó xuân thì phát triển xanh tốt, còn ớt chuông là loại thực vật ưa ẩm và không chịu được khô nóng hay ngập úng, cho nên Bùi Dụ tự mình đào mương để dễ thoát nước, như vậy thì cũng có chỗ để di chuyển cho tiện. Khắp mảnh đất đều đã được cậu sắp xếp lại rất trật tự.

Bùi Dụ làm xong hết mọi việc rồi quay trở lại giường tầng trên và ngủ thϊếp đi, đánh một giấc ngon tới hơn 9 giờ. Bởi vì buổi tối cậu làm việc rất lâu trong nông trại nhỏ, cho nên đây là lần đầu tiên cậu ngủ dậy muộn như thế. Tống Anh Lệ thương con, cho nên đặc biệt không đánh thức hai anh em, để hai đứa ngủ thoải mái.

Sau khi ăn cháo xong, Bùi Côn liền vui sướиɠ chạy ra ngoài để đi chơi với các bạn cùng lớp.

Trong phòng bếp, Bùi Dụ nói ý định của mình cho Tống Anh Lệ nghe: "Mẹ ơi, kỳ nghỉ hè này kéo dài một tháng rưỡi lận, con muốn đi tìm một công việc bán thời gian để làm vào ban ngày, không ảnh hưởng đến việc học buổi tối đâu ạ......"

Tống Anh Lệ nghe vậy, theo bản năng muốn từ chối ngay lập tức, nhưng nhìn dáng vẻ Bùi Dụ kiên định và có chủ kiến thì cảm thấy vừa khó xử, vừa chua xót. Cô ngập ngừng mở miệng mấy lần, cuối cùng mới nói: "Việc này...... A Dụ muốn tìm công việc gì vậy con? Con vẫn còn nhỏ, đừng để cho bản thân mệt quá."

"Bây giờ ở ngoại thành có mấy nhà vườn, nông trại trồng cây ăn quả có lẽ đang cần người bón phân cho cây trồng và đóng gói trái cây, con nghĩ họ rất thiếu người."

Có và hộ nhà nông sở hữu vài mẫu đất trồng bưởi, quýt, v.v., sau khi hoa nở và thụ phấn vào mùa hè thì sẽ rất nhanh cho ra trái. Nếu muốn thu hoạch được những trái to bự và đầy đặn thì cần phải bón phân đủ trong khoảng thời gian này.

Tống Anh Lệ đương nhiên không muốn con mình phải lao động dưới ánh mặt trời gay gắt, nhưng lại không đành lòng ngăn cản. Cô đành phải nhắc nhở cậu lần nữa: "Nếu công việc nặng hay mệt quá thì mình đổi việc khác nha con...... Cũng không nhất thiết phải đi làm bán thời gian đâu, mẹ vẫn còn chút tiền tiết kiệm mà."

Bùi Dụ liên tục đồng ý với cô, nhất định sẽ chú ý an toàn và chăm sóc bản thân thật tốt.

Cậu không đi tìm những công việc làm thêm khác mà nhất quyết đi đến nhà vườn để làm việc, thật ra là do bản thân cậu đang ấp ủ ý định khác.

Bùi Dụ định đến xem chợ trước, dù sao thì nơi đó có nhiều người nhất. Cậu tình cờ gặp lại người chú đã cho cậu cành đào mật lúc trước, hai người đều có ấn tượng về nhau, chú ấy còn hỏi thăm việc trồng đào của cậu như thế nào rồi.

"Vẫn sống ạ, nó còn mọc thêm cành và lá nữa!" Bùi Dụ nói, cậu không dám nói rằng cây đào trồng trong nông trại nhỏ của mình đã bước vào giai đoạn ảm đạm của mùa thu.

Sau khi nghe thấy vậy, người chú đó gật đầu khen ngợi và hỏi: "Vậy lần này con tới đây là muốn mua thêm một ít mầm đúng không?" Lúc này Bùi Dụ mới nói mục đích của mình khi đến đây cho chú.

Không ngờ sau khi nghe cậu nói, người chú tỏ ra trầm tư rồi lại nói với cậu: "Nhà em trai chú có bốn mẫu vườn trái cây trên núi, đó giờ vẫn luôn do nó với vợ nó chăm sóc. Trong khoảng thời gian này em dâu của chú đang mang thai, gia đình đúng là có ý định tìm người hỗ trợ một chút. Con có muốn đi thử không?"

"Dạ vâng, con muốn ạ." Bùi Dụ nhận lời, đây đúng là một bất ngờ ngoài ý muốn, dù sao thì những hộ làm nông thường đều có người làm cố định. Còn những người chỉ muốn làm thêm bán thời gian như cậu thì không chắc là sẽ có người muốn thuê.

Vào buổi trưa, khi người chú đóng cửa về nhà thì cũng chở Bùi Dụ theo. Chú và em trai đều sống ở nông thôn, lái xe máy mất hơn bốn mươi phút, còn lái xe đạp thì sẽ lâu hơn.

Bùi Dụ đã nói rõ với mẹ, bảo mẹ đừng lo lắng nữa, bản thân cậu đã trưởng thành rồi.

Chú ấy họ Vương, trong nhà cũng có hai đứa nhỏ, một đứa lớp 4, một đứa lớp 1, hai chị em ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ. Chú Vương trực tiếp dẫn cậu đến nhà em trai. Nơi này được bao phủ bởi núi non triền miên, đồng ruộng trải dài, còn đường đi thì nhỏ hẹp quanh co chen ở giữa, hoàn toàn khác biệt với những tòa cao ốc nhiều tầng trong nội thành.

Ở đây nhà nào cũng nuôi chó, chỉ cần có cơn gió thổi lay cỏ lao xao là sẽ khiến cho chó sủa liên tục. Trong ao ruộng, vịt bơi thành đàn và kết bạn để đi cùng nhau. Trong sân vườn, đàn gà thi nhau mổ những cây lúa được phơi trong sân.

Bùi Dụ lặng lẽ quan sát hết thảy mọi thứ đập vào mắt cậu. Đi rất xa mới thấy có một ngôi nhà, xung quanh đây toàn là những bụi tre và rừng thông. Nhà em trai chú Vương ở tại chân núi, ngôi nhà tựa lưng núi lớn, ngọn núi được bao phủ bởi những cây tre, cây thông và cây phượng vĩ xanh biêng biếc. Lúc này, trên những tán lá phượng vĩ có những bông hoa đỏ như lửa đang nở rộ, lộng lẫy và sang trọng hệt như mũ phượng, đẹp đến nỗi khiến cho người khác phải kinh ngạc cảm thán.

"Nè, tới rồi." Chú ấy đỗ xe trước cửa, con chó mực của nhà em trai nhận ra chú, chỉ thân mật gâu gâu hai tiếng rồi vẫy đuôi chào đón.

Bùi Dụ gặp được em trai chú Vương, chú khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, nước da ngăm đen. Sau khi chú nhìn thấy Bùi Dụ thì lập tức nói: "...... Em không mướn lao động trẻ em đâu."

"......" Bùi Dụ, một lao động trẻ em 16 tuổi, không biết phải làm sao.

Chú Vương đã biết được tình hình của Bùi Dụ khi đi trên đường, nghe thấy vậy liền chụp lấy bả vai của em mình, ở bên tai nói vài câu.

Em trai chú Vương đánh giá Bùi Dụ một lượt, cuối cùng cũng nhẹ giọng: "Được."

Vương Kiến Quốc phải về nhà ăn cơm cho nên đã tạm biệt em trai. Vương Kiến Quân dẫn Bùi Dụ đi đến vườn trái cây dạo một vòng. Vườn trái cây của chú ở ngay trên ngọn núi, cách nhà không xa. Vườn bưởi của họ cũng được trồng trên núi, từng hàng đổ dốc theo sườn núi, chúng đan xen ngẫu nhiên nhưng cây nào cũng xanh tốt. Tuy cây bưởi không cao, nhưng lại có rất nhiều trái bưởi nhỏ treo lủng lẳng. Khi cây bưởi lớn lên và đậu quả thì phải bắt đầu bao túi bảo vệ trái vào.

Vương Kiến Quân không nói nhiều, dẫn theo cậu đi nhìn hết một vòng rồi mới hỏi: "Con thấy có làm nổi không? Công việc này không dễ dàng đâu."

"Nổi ạ, khi nào thì con bắt đầu được vậy chú?"

"Ăn cơm trưa xong thì đi theo chú bón phân."

Trong bữa cơm, Bùi Dụ gặp được vợ của Vương Kiến Quân. Cô ấy đã mang thai được bốn tháng, trong nhà còn có một bé trai năm tuổi. Bé có đôi mắt to tròn ngập nước và nước da màu lúa mì, trông rất khỏe mạnh.

Ngược lại với Vương Kiến Quân, vợ của chú lại rất nhiệt tình. Sau khi cô biết được buổi chiều Bùi Dụ sẽ giúp bón phân thì bảo cậu ăn nhiều một chút. Cô còn nấu chè đậu xanh nữa, làm việc dưới ánh mặt trời giữa thời tiết nóng nực như thế này, uống một ít chè đậu xanh vào sẽ giúp làm giảm nguy cơ bị say nắng.

Xới đất bón phân không khó, chỉ cần nhìn mẫu một lần là có thể bắt đầu làm, cái khó là có kiên trì làm hết được hay không. Chờ đến khi Bùi Dụ làm xong thì cả người cậu đều đã ướt đẫm mồ hôi. Vương Kiến Quân tuy rằng không nói câu nào, nhưng vẫn luôn chú ý tới cậu. Thấy cậu không chút phàn nàn mà chỉ vùi đầu vào làm việc chăm chỉ, trong lòng chú đã công nhận đứa nhỏ làm việc tạm thời này.

"Uống chén chè đậu xanh nè, lau mồ hôi đi con." Vương Kiến Quân quay về nhà cùng cậu, "Chuyến xe buýt cuối cùng chạy lúc 6 giờ, con vẫn có thể bắt kịp để đi vào nội thành." Bây giờ mới là 5 giờ.

"Dạ."

"Ngày mai và ngày kia cũng tới nhé, đến đây lúc 8 giờ sáng có được không? Ăn sáng và ăn trưa ở đây luôn, chú trả con 90 một ngày."

"Được ạ!" Bùi Dụ vui mừng đồng ý.

Bùi Dụ vừa mới đổ mồ hôi cả người, sau khi uống một chén chè đậu xanh mát lạnh xuống bụng thì cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Vương Kiến Quân nói rằng cuối tháng sẽ quyết toán tiền lương cho cậu. Biết được trên người cậu không mang theo tiền, chú cho cậu hai tệ để bắt xe buýt. 𝗧ì𝙢‎ 𝑡𝘳uyệ𝒏‎ hay‎ 𝑡ại‎ {‎ 𝗧𝘳ù‎ 𝙢𝗧𝘳uyệ𝒏.V𝖭‎ }

Trạm xe buýt gần đây nhất cũng cách khoảng bảy tám trăm mét, Bùi Dụ vừa bước xuống xe đã nhanh chân chạy về nhà. Tống Anh Lệ đã dành cả một buổi trưa để xuyên chuỗi hạt, đang chuẩn bị nấu cháo thì thấy Bùi Dụ trở về. Cô vội vàng đến cạnh cậu: "Con về rồi à? Sao cả người con toàn là mồ hôi thế kia, hôm nay đã ra vườn làm rồi ư?"

Bùi Dụ nói hết những chuyện xảy ra chiều nay cho cô Tống nghe. Thấy cậu còn muốn nói nữa, cô Tống mau chóng giục cậu đi tắm rửa: "Đừng để đổ mồ hôi mà cảm lạnh đó, ngày mai con mang theo một bộ quần áo sạch đi, làm xong việc thì thay trước khi về nhà."

"Vâng ạ."

Ban ngày làm việc cả ngày, đến buổi tối Bùi Dụ mới cảm thấy tay chân bủn rủn. Đây là điều chưa từng xảy ra trong nông trại nhỏ. Cảm giác mỏi mệt khi cậu làm việc trong nông trại nhỏ sẽ không thật sự ảnh hưởng đến cơ thể của cậu.

Sau khi ăn cơm xong, Trình Trạch Hiền đến trước nhà cậu gọi cậu, Bùi Dụ nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho cậu chàng. Nhà của hai đứa cách nhau ba con phố, đi từ từ cũng chỉ mất mười phút. Bọn cậu đã hẹn buổi tối sẽ học chung với nhau. Tuần này là Cam tới nhà cậu, tuần sau sẽ tới lượt cậu đi đến nhà của Cam, học đến 9 giờ rưỡi thì sẽ về nhà.

"Cam à!" Bùi Dụ vừa mở cửa đã chào mừng cậu.

"Ừm, tớ tới rồi nè." Trình Trạch Hiền khoác cặp đến.

Tống Anh Lệ chào hỏi với Trình Trạch Hiền, sau đó để cho bọn nhỏ tự do hoạt động. Cô cũng đã chứng kiến nhóc Cam trưởng thành.

Bùi Côn ở trong phòng ngủ của Tống Anh Lệ xem tivi. Cô Tống đóng cửa lại, ngồi một chỗ dệt hoa, bảo cậu nhóc vặn nhỏ âm lượng một chút, để hai anh ở ngoài còn học nữa.

Sau khi ngồi xuống, mỗi đứa đều lấy bộ đề luyện tập ra và bắt đầu làm. Trình Trạch Hiền làm xong rất nhanh, thấy người bên cạnh vẫn đang làm câu thứ hai từ dưới lên thì cậu chàng lặng lễ lấy ra cuốn sách mà mình mang theo rồi bắt đầu đọc.

"Tớ cũng làm xong rồi nè Cam." Mười lăm phút sau, Bùi Dụ cuối cùng đã làm hết các câu trong đề. Hai đứa có hẹn giờ trên đồng hồ, thời gian vẫn còn dư.

"Cậu nhanh thật đấy. Nào, chúng mình sửa bài cho nhau nhé."

"Ừ."

Khi sửa bài cho nhau, trí nhớ của bản thân cũng sẽ trở nên sâu đậm hơn, biết được người kia làm sai chỗ nào và cũng phát hiện hướng giải đề của hai người không giống nhau.

"Cũng rất tốt rồi, chỉ tính sai một câu điền vào chỗ trống, câu lớn cũng có một chỗ tính sai." Trình Trạch Hiền sửa xong thì đưa bài cho cậu kiểm tra lại.

Những câu trắc nghiệm và câu lớn mà Trình Trạch Hiền sửa hầu như đều giống với đáp án tham khảo.

"Cam lợi hại thật." Bùi Dụ cảm thán thành tiếng.

"...... Đề mà thầy cô ra rất đơn giản, một nửa trong đó là chúng ta đã làm rồi, chỉ đổi số mà thôi." Trình Trạch Hiền thấy cậu đã thay đồ ngủ, có vẻ là cậu đã tắm rồi, "Hôm nay cậu ra ngoài à?"

Bùi Dụ kể lại chuyện mình đi vườn trái cây làm cho cậu chàng.

Trình Trạch Hiền cau mày: "Cậu mệt không?" Cậu chàng biết rằng lần đầu tiên cuốc đất sẽ rất mệt mỏi, đặc biệt là ngày hôm sau, tay sẽ đau nhức không nhấc lên nổi.

"Tớ vẫn ổn, bây giờ tay thấy hơi xót thôi."

"Để tớ xoa bóp giúp cậu." Ngày mai vẫn phải đi làm, tay tê mỏi thì làm sao có sức được.

Bùi Dụ nhẹ nhàng "Hả?" một tiếng, sau đó liền thấy Trình Trạch Hiền đứng dậy và đi ra sau lưng mình, đặt tay lên vai cậu rồi bắt đầu xoa bóp.

"Ai da!" Bùi Dụ không kịp đề phòng mà rêи ɾỉ ra tiếng. Kĩ thuật của Cam thật sự rất điêu luyện và có lực, mỗi lần nắn bóp đều đúng ngay chỗ nhức mỏi. Bùi Dụ chỉ cảm thấy đôi vai đau nhức của cậu được mát xa mà trở nên thoải mái hơn hẳn.

Cậu sợ nhột, Cam xoa bóp rất được, nhưng khi mát xa đến khu vực gần cổ thì cậu vẫn không nhịn được mà rụt cổ và bả vai một chút, rụt lại như vậy cũng vô tình kẹp phải tay của Trình Trạch Hiền.

Trình Trạch Hiền ở phía sau cúi đầu, mỉm cười rút tay mình ra, tiếp tục bóp vai cho cậu. Bùi Dụ quá gầy, dường như kẹp phải cậu chàng chỉ mỗi xương. Làn da trắng nõn ấm áp của cậu hơi ửng hồng, chắc là do hôm nay đã phơi nắng rất lâu.

"Ngày mai cậu đi vườn trái cây thì khoác thêm một cái áo mỏng dài tay nữa nhé." Trình Trạch Hiền nói, "Cậu có nón không? Không có thì để tớ mang một cái cho cậu, đừng để bản thân bị cháy nắng đó."

"Ừm ừm, cậu tốt với tớ quá Cam ơi." Bùi Dụ tít cả hai mắt cười không ngừng, trước nay chưa từng có ai mát xa bóp vai cho cậu hết, thì ra lại thoải mái đến vậy.

Trình Trạch Hiền cất giọng mũi nhẹ nhàng "Ừm" trả lời cậu, bắt đầu bóp cánh tay cho cậu.

Bùi Dụ cũng hỏi về công việc làm thêm của Cam. Hiện tại buổi sáng cậu chàng đi làm ở tiệm trà sữa cả ngày, trong tuần có hai ngày đi dạy gia sư môn toán cho một học sinh lớp 9.

Đã đến giờ, Bùi Dụ tiễn người xuống lầu, đứng ở cửa nhìn Trình Trạch Hiền đi đến lối tắt, lúc này mới đóng cửa và quay về phòng.

Bùi Dụ rất có khả năng chịu được khổ cực, một khi cậu đã thích nghi với công việc ở vườn trái cây rồi thì cơ thể cũng không còn xuất hiện cảm giác đau nhức hay mệt mỏi nữa. Buổi sáng cậu thức dậy rất sớm và mang theo một cuốn từ vựng nho nhỏ đứng đợi xe buýt. Cậu dành thời gian cả quãng đường để học từ vựng. Khi đến nhà Vương Kiến Quân, cậu ăn hai chén cháo kèm thịt thái dưa chua và một cái bánh bao nhân thịt, sau đó nhanh chóng bắt đầu làm việc.

Vương Kiến Quân sợ cậu bỏ lỡ chuyến xe buýt cho nên thường là cậu sẽ xong việc sau 5 giờ. Vợ chú luôn giữ cậu bé này lại ăn một chén chè đậu xanh hoặc là sâm bổ lượng xong rồi mới để cậu về. Bùi Dụ cũng không còn trạng thái bất an và câu nệ như ban đầu nữa, vì cả gia đình Vương Kiến Quân đều đối xử với cậu rất tốt.

Và Bùi Dụ cuối cùng cũng đã có thể quang minh chính đại đem bắp ngô từ nông trại nhỏ về nhà.

"Mẹ, đây là rau ngó xuân và bắp ngô của nhà chú Kiến Quân, nhà chú ấy trồng nhiều cho nên cho con một bó ạ."

Tống Anh Lệ cũng không nghi ngờ, tối hôm đó liền đem những trái bắp tươi ngon mọng nước đi hấp cách thủy. Nước vẫn chưa sôi mà hương bắp nồng nàn đã bay kín khắp nhà. Loại bắp này là bắp nếp mềm dẻo, các hạt bắp trắng vàng căng mọng được sắp thành từng hàng đều tăm tắp. Khi ăn vào lúc còn nóng, chỉ cần cắn một miếng thì đã thấy được kết cấu mềm dẻo và mùi vị ngọt thơm, càng nhai càng thấy ngọt. Không giống với cảm giác giòn sựt của bắp ngọt hay cảm giác chai cứng của bắp già, loại bắp này ăn vào rất chắc.

Ba người đã lâu không ăn bắp. Bùi Côn ăn một lúc hai trái lớn, Tống Anh Lệ ăn cũng cảm thấy có một hương vị hấp dẫn khó tả. Hình như đã rất lâu rồi cô không được ăn trái bắp nào ngon như vậy.

Sau khi Bùi Dụ ăn bắp xong, trong khoang miệng của cậu vẫn còn đọng lại mùi vị thơm ngọt. Cậu để lại hai trái bắp lớn ở trong nồi, chờ buổi tối Trình Trạch Hiền tới thì hâm nóng lại cho cậu chàng ăn.

"Tớ vừa ăn cơm xong nên không thấy đói bụng. Cậu ăn thêm một chút đi." Ốm như vậy thì phải ăn nhiều một chút.

"Tớ với nhóc Côn đã ăn hai trái rồi. Trái này để dành cho cậu đó. Nè, cậu ăn từ từ nha." Bùi Dụ nhẹ đẩy cái chén lớn qua cho cậu chàng.

Trình Trạch Hiền dừng lại một chút, lúc này mới cầm trái bắp lên lột vỏ, chậm rãi thưởng thức. Bắp vừa mềm vừa dẻo, nước bắp ngọt ngào còn phôi mầm thì thơm mềm, ăn rất ngon.

Bùi Dụ cười trộm, người bên cạnh ăn rất im lặng, vừa ăn vừa đọc sách. Chiếc bàn này vốn là nơi hai anh em Bùi Dụ và Bùi Côn học tập hằng ngày. Hai đứa dựa vào nhau rất sát, cánh tay cũng đặt kề nhau, chỉ cần im lặng là sẽ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau rất rõ ràng.

Lúc tiễng cậu chàng xuống lầu, không biết từ đâu mà Bùi Dụ xách ra một túi bắp ngô, đưa cho Trình Trạch Hiền và nói: "Mẹ tớ bảo rằng bắp này vừa mềm dẻo vừa thơm ngọt, bà nội có thể ăn được, cho nên đưa cho cậu mang về nhà ăn."

Dưới ánh đèn mờ ảo, người trước mặt đây mỉm cười rạng rỡ, dường như đôi mắt cũng đang phát sáng. Do phơi nắng lâu cho nên khuôn mặt cũng đã thực sự trở nên hồng hào hơn. Ánh nhìn trực diện của cậu chiếu thẳng vào Trình Trạch Hiền, khiến con tim của cậu chàng phải hẫng đi một nhịp.

"...... Ừ, cảm ơn cậu. Cậu đi ngủ sớm nhé, tối mai lại gặp." Cậu chàng nhận lấy chiếc túi, vô thức ghi khắc lại nụ cười của Bùi Dụ vào đáy lòng.

Hết chương 13.