Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Sống Thường Ngày Của Hầu Nam Trong Dinh Thự Ma

Chương 61: Thuốc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cậu ta trợn mắt nhìn, bối rối ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy trước cửa phòng mình toàn là máu.

Một số chỗ máu đã khô biến thành màu đỏ sậm, có chỗ vừa được Chung Minh lau chùi nên biến thành máu loảng đỏ tươi, biến thành một vệt máu khi lau bằng khăn.

Một hiện trường vụ án gϊếŧ ngừi đập vào mắt cậu sinh viên.

“Á!”

Cậu ta hoảng loạn hét lên, chân nhũn ra trượt xuống đất, lảo đảo té ngã dưới đất.

“Chuyện...chuyện gì đa xảy ra?!” Cậu sinh viên hoảng sợ, hai chân không ngừng phát run: “Tại, tại sao lại có nhiều máu như vậy?”

Chung Minh đứng im trước mặt, đứng trên cao nhìn xuống biểu cảm của cậu ta, nhận ra vẻ hoảng sợ của đối phương không giống như giả bộ.

Cậu sinh viên thở hổn hển, bối rối nhìn xung quanh, cuối cùng tập trung trên người Chung Minh: “Anh...anh đã làm gì?”

Cậu ta nhìn thanh niên mặc trang phục hầu nam vẻ mặt lãnh cảm như đang nhìn tử thần giơ lưỡi hái.

Chung Minh rũ mắt hỏi: “Tối qua cậu đã làm gì?”

“Hả, tối qua?” Cậu sinh viên lắp bắp trả lời: “Tôi còn làm gì được? Tôi đi ngủ.”

Chung Minh cau mày: “...Cậu không nghe thấy tiếng gì à?”

Dường như nhận ra Chung Minh không có ý định tấn công mình, cậu sinh viên đứng dậy dựa sát vào cửa gỗ: “Tôi, bình thường tôi ngủ rất sâu, không nghe thấy tiếng gì cả.”

Kỳ lạ. Chung Minh nhướng mày, không nghĩ ra tại sao người chơi trước mặt này lại có thể tránh thoát được tấn công của nữ tước nhện.

“...Cậu chỉ ngủ thật à?” Cậu hỏi.

Nghe thế, cậu sinh viên mất tự nhiên chớp mắt, ánh mắt đảo loạn, gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng vậy.”

Chung Minh nhìn cậu ta mấy giây: “Thế à.”

“Ừ, ừ.” Cậu sinh viên có vẻ khác kích động, động tác khá vội vàng lướt qua Chung Minh: “Tôi, tôi đi rửa mặt trước.”

Chung Minh nhìn bóng lưng rời đi của cậu ta, thoáng nheo mắt lại. Tiếp đó cậu xoay người đẩy cửa ra. Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, phòng của tất cả người chơi đều không khóa. Chung Minh tiến vào, phát hiện trần nhà trong phòng có thiết kết tương tự phòng cách vách. Một cái giường, một cái bàn, một cánh cửa sổ. Không có nơi nào có thể giấu đồ.

Chung Minh đi vào mở ngăn kéo trên bàn ra, phát hiện bên trong rỗng tuêch. Chung Minh cũng không sốt ruột, cẩn thận tìm một lượt từ chăn ga gối đệm, tìm mọi ngóc ngách hết một lượt, nhưng vẫn không tìm được thứ gì.

Chung Minh rũ tay đứng giữa phòng suy nghĩ một chốc. Giây sau một tia sáng lóe lên, cậu ngồi xổm xuống xốc tấm thảm dưới đất lên.

Quả nhiên tìm được một chiếc bình thủy tinh nhỏ, bên trong có mấy viên thuốc.

Đây là gì? Chung Minh hơi khó hiểu. Cậu xoay bình, phát hiện bên trái có một tấm nhãn, mặt trên chi chít chữ tiếng anh nhỏ xíu.

Chung Minh cẩn thận phân biệt, khi nhìn thấy tên thuốc, đột nhiên hiểu được đây là thứ gì.

Đây là thuốc gây ảo giác.

Đại đa số người dân ở châu âu cổ thường ăn bánh mì lúa mạch đen và bị trúng loại độc chứa trong đó, dẫn đến chứng bệnh đau thần kinh khó mà chịu được, căn bệnh này được gọi là bệnh lửa thánh. Nhiều thế kỷ sau, các dược sĩ đã chiết xuất được một chất hóa học có tính kiềm từ nấm cựa gà và khuyên dùng nó như một phương pháp điều trị bệnh tâm thần.

Nhưng loại thuốc này không đơn giản như những người không có nghiên cứu đã tưởng tượng, nó có nguồn gốc từ chứng bệnh lửa thánh của tổ tiên, những ảo giác tinh thần do các thành phần hóa học gây ra bùng cháy và lan truyền điên cuồng trong giới sinh viên và dân hippie, khiến những người trẻ tuổi này chìm sâu vào thế giới và bị mắc kẹt trong cơn điên cuồng của ảo tưởng và nghiện ngập.

Chung Minh nhìn bình thuốc trong tay.

Tối qua cậu sinh viên kia không ngủ mà là đang lên cơn.

Dưới sự kí©h thí©ɧ mãnh liệt của thuốc gây ảo giác, e là cậu ta còn chẳng biết mình đang ở đâu, tất nhiên sẽ không sợ.

Chung Minh cầm bình thuốc nhỏ, trong đầu xuất hiện gương mặt của cậu sinh viên kia. Nhìn bề ngoài cậu ta như mặt trời tỏa nắng rất thân thiện, từ lời nói cử chỉ đều để lộ sự lễ phép đã được giáo dục tốt, nhìn từ vẻ ngoài thật sự chẳng thể liên hệ được cậu ta với hành vi hít thuốc phiện này.

Chung Minh không thể diễn bày được cảm xúc trong lòng, đột nhiên nhớ lại lời Lý Dật Chi từng nói – người tham gia trò chơi này chẳng phải thứ tốt lành gì.

Nhưng mà.

Chung Minh hơi cau mày, nếu người hôm qua bị nữ tước nhện ăn không phải cậu sinh viên này thì người bị hại là ai?

Nghi vấn của Chung Minh rất nhanh đã có câu trả lời.

Tám giờ, bàn dài giữa đại sảnh đúng giờ bưng bữa sáng lên.

Sương mù bao vây dinh thự tối qua đã hoàn toàn biến mất, hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Ánh mặt trời rọi từ thung lũng qua con sông bắc ngang, liếc nhìn ra vườn hoa không thấy điểm cuối, quả là cảnh đẹp vừa nhìn tâm trạng đã tốt hơn hẳn.

Máu và xương cốt trong đại sảnh đã được dọn dẹp sạch sẽ, sàn nhà gỗ không nhiễm một hạt bụi, bị tấm thảm che giấu bên dưới. Bình hoa được trang trí bằng những bông hoa tươi mới hái trong vườn, tỏa ra mùi hương như có như không khắp đại sảnh. Trên bàn dài là thố cơm trắng tinh, các hầu nam lên món đâu ra đấy. Bánh mì xốp trong giỏ trúc tỏa ra mùi hương lúa mạch ngọt ngào. Bên cạnh là một tô salad tươi ngon được trộn với giấm chua, để lộ sắc xanh mơn mởn dưới ánh mặt trời sáng sớm.

Nhưng mặt mũi người chơi ngồi quanh bàn ăn lại xám như tro tàn.

Không ai giơ tay lấy đồ ăn, bởi vì tối qua họ đã chết ở chính nơi này.

Trùng hợp Lý Dật Chi đang đứng bên cạnh Chung Minh, cậu ta nhìn một vòng, cười nhạo: “Bày ra sắc mặt đó cho ai xem?” Cậu ta hơi khom người thì thầm bên tai Chung Minh: “Trong trò chơi này lúc ăn nên ăn, lúc mặc nên mặc, để mà nói người chơi bây giờ á---“

Cuối câu cậu ta tặc lưỡi, còn lắc đầu. Rất có phong thái như thể giáo viên đang nói “Mấy đứa là lớp tệ nhất mà tôi từng dạy”.
« Chương TrướcChương Tiếp »