Chương 7: Đổi chác từ một giỏ trứng gà

Nghiêm lão đầu trầm lặng trong chốc lát: "Đại muội muội, đương nhiên ta tin chứ, qua những lời muội nói cũng có thể thấy đó là một nhà tốt. Nhưng vừa nảy, ta nghe nói tiểu tử của Lý Chính gia với cô nương đó..."

Bà mối họ Cát: "Aizz, là do ta hồ đồ, cả ngày chỉ nghĩ đến việc thành toàn cho những đôi yêu nhau, nhưng ta thấy, có lẽ chỉ một mình tên tiểu tử Lý Chính gia thích Mật Nương thôi, chứ khi ta đến Trần gia, hình như Mật Nương lại chẳng có ý gì cả, tiểu cô nương đó rất tỉnh táo, nhưng đầu óc của ta lại cảm thấy hơi choáng váng."

"Lão đại ca, huynh cứ yên tâm, việc mai mối là để tích đức, nên ta tuyệt đối sẽ không tự tạo nghiệp cho mình đâu, nếu không ưng mối này, vậy cứ để nhi tử của huynh tìm mối khác, tìm được rồi nói tiếp, nếu bất thành, vậy ta cũng sẽ không lấy một xu nào của huynh đâu."

Nghiêm lão đầu ngẫm nghĩ, đáp: "Đại muội muội, ta tin muội nên mới tìm đến đây, nghe muội nói cái cô nương tên Mật Nương đó cũng là một hài tử ngoan, nên ta cũng chẳng có bất kỳ vấn đề gì, mọi chuyện đều trông cậy vào muội nhé."

Tâm tình của bà mối họ Cát liền trở nên tốt hơn, cười nói: "Huynh là một người khá khôn ngoan đấy, tốt hơn một số kẻ trông đường hoàng khác rất nhiều! Được rồi, cứ giao chuyện này lại cho ta!"

Sau cùng, lúc rời khỏi Cát gia, tâm tình của Nghiêm lão đầu rất vui vẻ, nét mặt khá hồng hào, nhưng cùng lúc đó, Trần lão lán ở bên kia lại vách khuôn mặt tăm tối của mình bước ra khỏi Liễu gia.

Lòng của ông rất phức tạp, vừa khó chịu vừa tự trách.

Khuôn miệng của Đinh Hàm Anh vừa cười vừa nói ra một tràn những lời độc địa và nhục mạ người khác, làm cho Trần lão hán chỉ biết đứng tại chỗ cúi đầu, ngay cả những tên gia đinh trong nhà cũng không nghe lọt lỗ tai, đợi đến khi Trần lão hán đi ra ngoài mới vỗ vỗ vào bả vai của ông, Trần lão hán hơi bần thần, hoàn toàn không để ý đến.

Trần lão hán cứ cúi đầu mà đi, do bản thân vô dụng, không bảo vệ được gia sản....không bảo vệ được nương tử....ngay cả nhi tử và nữ nhi của mình cũng....

"Ai da!"

Trần lão hán cứ xớ rớ đi trên đường, bả vai bỗng nhiên bị đυ.ng một cái, khi ông đi đến cua quẹo, vừa hay Nghiêm lão đầu cũng đi qua đó, hai người họ va vào nhau, Nghiêm lão đầu tặc lưỡi một tiếng.

"Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi." Trần lão hán theo bản năng mà cúi đầu xin lỗi, Nghiêm lão đầu vốn muốn nói ‘cái gì vậy’, nhưng nhìn thấy dáng vẻ khiêm nhường của người này, Nghiêm lão đầu liền xua xua tay: "Người này, ông không cố ý va vào ta, nhưng cũng nên xin lỗi như vậy."

Trần Lão Hán sửng sốt, ngẩng đầu, cũng nhìn thấy một lão đầu.

Hai lão đầu đối mặt với nhau, tầm mắt của Trần Lão Hán liền nhìn xuống dưới, vừa nhìn liền thấy ống tay áo của Nghiêm lão đầu trống không, điều này làm cho ông cảm thấy cực kỳ áy náy ở trong lòng, khi chuẩn bị xin lỗi lần nữa, Nghiên lão đầu lập tức ngăn lại: "Được rồi được rồi! Lão đây tuy là một kẻ tật nguyền, nhưng có vẻ vẫn khỏe hơn ông một chút đấy! Đi đi!"

Nghiêm lão đầu khua khua tay rồi rời đi, Trần lão hán hơi sững sờ, sau đó cũng rề rà mà tiến về phía trước.

Nghiêm lão đầu quay lại nhìn, mới phát hiện Trần Lão Hán cũng bị tật ở chân, ông hơi sửng sốt, đang chuẩn bị nói gì đó, lại bỗng nhìn thấy gia đinh vội vàng chạy đến: "Trần gia, Trần gia."

Trần lão hán dừng bước, quả nhiên là người của Liễu gia, nhưng chỉ thấy hắn ta cầm giỏ trứng chạy tới, rồi nhét vào tay của Trần lão hán: "Lý Chính gia không nhận lễ vật của người ngoài, để tránh việc bị người khác bàn tán, mà hai nhà cũng không quen không biết, nên xin ông hãy cầm giỏ trứng này về cho!"

Chút danh dự duy nhất của Trần lão hán cũng bị người ta ghét bỏ mà ném đi, bên trong giỏ trứng này có hơn ba mươi quả, khó khăn lắm mới dành dụm được, ông đứng tại chỗ kìm nén đến đỏ mặt chứ chẳng hề đưa tay ra nhận lấy, nhưng người đó lại không mấy kiên nhẫn, thở dài nói: "Sao phải làm khổ mình vậy chứ, cầm về cho con cái ăn đi! Liễu gia và các người không cùng chung một con đường đâu, sau này, công tử của nhà đó cũng sẽ lên huyện đi học, cho dù Mật Nương có gả qua cũng chẳng sống yên ổn đâu, người làm cha như ông thật hồ đồ mà!"

Mật Nương? Ở đằng xa, suy nghĩ của Nghiêm lão đầu bắt đầu chuyển động, sau đó nhướng mày mà nhìn về phía của Trần lão hán.

Cuối cùng, Trần lão hán cũng nhận lấy giỏ trứng, ông vẫn lơ mơ mà đứng yên tại chỗ, bản thân ông đã thực sự hồ đồ rồi sao?

Nhưng nếu hôm qua, không phải hôm bà mối đó tự tìm đến nhà trước, vậy đương nhiên ông cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đến Liễu gia.

Trần lão hán lau lau mặt rồi chuẩn bị trở về nhà, nhưng đột nhiên có người gọi lại.

"Này, là Trần gia sao?"

Trần lão hán quay đầu, nhìn thấy lão đầu bị cụt tay vẫn đứng nguyên tại chỗ, sau đó Nghiêm lão đầu lại tiến lên mấy bước, nói: "Ông có bán số trứng này không?"

Trần lão hán sửng sốt: "Ông muốn mua sao?"

"Mua chứ, bán không?"

"Bán... một văn tiền một quả, nếu mua hết toàn bộ thì hai mươi tám...."

Nghiêm lão đầu cười: "Được, nhưng trên người ta giờ chỉ có mười văn tiền, phần còn lại ông cứ giữ cho ta, với cho ta xin nơi ở, hôm khác ta sẽ đến để mua hết số trứng còn lại."

Trần lão hán giật mình, sao người này lại lạ lùng thế? Không phải trên đường vẫn đang bán đầy trứng à, sao phải cho nơi ở để đến tận nơi mua chứ?

Nghiêm lão đầu nở nụ cười, cầm lên một quả nhìn nhìn: "Có người không biết nhìn hàng mà, thứ tốt như này, vừa nhìn là biết số trứng này được nuôi rất cẩn thận, người khác không cần thì ta cần."

Trần lão hán hơi kích động: "Phải.....là nhi tử và nữ nhi ta nuôi, ngày nào chúng cũng bắt châu châu cho ăn, nên cực kỳ ngon."

Nghiêm lão đầu cười, lập tức đưa mười văn tiền qua: "Nhà ông ở đâu?"

Trần Lão Hán: "Đào Hoa thôn, Trần đại trang gia, từ cửa thôn đó thẳng một trăm mười bước là đến, trước nhà có một cây hồng.

____

Hôm nay Mật Nương ở nhà, nên đã dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Sau đó lại vật vả trong vườn rau, ngày xuân cũng là vụ mùa của rau dại, cây tể thái non èo, lá hành dại tươi tốt, lá hẹ xanh mươn mướt, tất cả bọn chúng đều túm tụm lại để hứng nước, Mật Nương cầm lấy lưỡi liềm đi thu hoạch, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chim khách trên cây hồng đang hót ríu ra ríu rít, Mật Nương nở nụ cười, lau mồ hôi rồi lại tiếp tục.

Bữa ăn trưa sẽ kết hợp cháo và bánh lại với nhau, buổi chiều cha nàng sẽ về, nên Mật Nương chuẩn bị làm trứng chiên với hành ăn, nấu thêm một nồi canh nấm nữa là xong, cơm của ngày hôm qua vẫn còn, làm nóng một chút là sẽ có cơm cháy, cộng thêm một ít đậu hủ mốc nữa là đã có thể hoàn thành một bữa cơm.

Y phục giặt lúc sáng cũng đã sắp khô, Vượng Tài và Du Tiền nhi đang đuổi bướm trong sân, một bé con và một chú cún lại vui vẻ một cách quái lạ, Mật Nương hét lớn bảo thu gom y phục, Du Tiền nhi lập tức chạy đi, Vượng Tài lắc lắc cái mông mà chạy theo ở phía sau. Khi hái rau xong, Mật Nương chuẩn bị rửa tay rồi đi nấu cơm, lúc nào cũng không ngừng làm việc.

Tiếng cửa kêu cọt cà cọt kẹt, Trần Du Tiền quay đầu lại liền thét lên: "Cha!"

Mật Nương cũng nhanh chóng phủi phủi tay rồi đi đến chào đón: "Cha, về rồi?"

Trước khi vào nhà, Trần lão hán đã cố ý điều hòa lại tâm tình của mình, không thể lộ ra bất kỳ biểu hiện gì trước mặt hai đứa nhỏ, ông nở nụ cười: "Ừm, cha về rồi."

"Cha, cha bán hết giỏ trứng chưa?! Bán được bao nhiên tiền!"

Trần Du Tiền thấy cha mình chỉ mang mỗi cái giỏ về nên cực kỳ kích động, Trần lão hán gật đầu: "Bán hết rồi, đổi lại ba mươi văn tiền, mua được một cân đường, hai đẩu gạo."

"Có đường hả!!!!!!!" Trần Du Tiền vui mừng giống như một con khỉ, Mật Nương cũng tiến lên trước: "Cha, chuẩn bị ăn cơm thôi."

Trần lão hán: "Ừm, được." Ông đặt chiếc giỏ trên tay xuống rồi đi rửa tay, tầm mắt của Mật Nương cũng thuận theo đó mà nhìn qua, sau khi nhìn thấy chiếc giỏ đó liền sửng sờ.

Đó là số trứng mà cha nàng đã dành dụm suốt ba tháng trời, chưa từng nói là sẽ bán đi, chỉ bảo rằng đến lúc có đại sự sẽ mang đi tặng, nhưng hôm nay lại đặc biệt mang theo lên trấn, nghĩ cũng biết là vì cái gì.

Bây giờ lại mang về, trong lòng của Mật Nương cũng hiểu rõ là vì sao.

Nhưng nàng chẳng hỏi một câu nào.

Nhìn thấy bóng lưng lom khom của cha mình, lòng Mật Nương cảm thấy chua xót, lẳng lặng cầm lấy giỏ trứng đó quay trở lại bếp, nàng không ngu ngốc, nàng chưa từng mộng tưởng về Liễu gia, nhưng bọn họ cũng không nên chủ động dây dưa.

Mật Nương đập ba quả trứng ra, cho hành vào và khuấy lên, sau đó lại cho thêm một chút muối, đợi đến khi chảo nóng, Mật Nương thoa mỡ heo xuống đáy chảo, sau đó đổ hỗn hợp trứng vào, hương thơm của mỡ heo hòa lẫn với trứng và mùi hương của hành cũng lập tức sộc lên rồi bay ra khỏi nhà bếp, Trần lão hán đã ngửi thấy mùi nên vội vàng đi đến.

"Ăn trứng chiên!" Trần Du Tiền cầm tinh con chó, nên cái mũi rất thính, chạy còn nhanh hơn cả cha của mình, tiểu tử không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy hôm nay là một ngày tốt, cha đi lên trấn đã đổi được đường, tỷ tỷ cũng nấu trứng chiên cho mình ăn!

Trần lão hán đi đến nhà bếp, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Mật Nương an ủi ông: "Cha đã vất vả mệt mỏi cả một ngày trời rồi mà cũng không nỡ ăn ba quả trứng sao?"

Lời nói này mang theo sự tức giận, tuy trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Mật Nương lại nghĩ rằng, người khác đã không để ý đến rồi, vậy chính bản thân mình cũng không thể ăn sao?"

Ăn chứ!

Hai cha con đều ngầm hiểu ý nhau, nên không hề vạch trần chuyện giỏ trứng, lúc này, Trần lão hán cũng không phải là đang luyến tiếc, nhưng ông vẫn bất đắc dĩ mà cười khổ: "Trên đường về cha gặp một lão đại ca, ông ấy muốn mua giỏ trứng này, chỉ là không mang đủ tiền, nên hẹn sáng ngày mai sẽ đến lấy."

Mật Nương ngây người.

Bán hết rồi à….

Sao đột nhiên lại đau lòng thế này….

Mật Nương cũng cười: "Vậy thôi, ít lại ba văn tiền cũng được, hôm nay chúng ta cứ ăn đi, đống hành này đang rất tươi, cha nếm thử đi."

Trần lão hán không từ chối lòng hiếu thảo của nữ nhi mình, ông gật đầu bảo được, trong lòng Mật Nương mới cảm thấy thoải mái, sau đó nhanh chóng nấu xong bữa tối, rồi bưng lên bàn.

Trong nhà bếp có một cái nồi đất, Mật Nương lấy một chiếc muỗng sạch rồi múc đậu hủ mốc ở trong ra, thứ này khá hiếm, nàng học được từ Ngũ bà bà ở trong thôn, đậu hủ mốc là món ăn hiếm, ban đầu, Mật Nương học là vì muốn bảo quản được lâu, nhưng không ngờ rằng lại có mùi vị rất khác biệt.

Cả nhà đều rất thích, khi kết hợp nó với màn thầu và các loại hạt khác cũng có thể trở thành một bữa ăn.

Ăn canh nấm, rồi lại ăn cơm cháy với trứng, Trần Du Tiền vui vẻ lắc lắc chân, gió chiều cứ thổi qua, hai cha con cũng tự nhiên mà ăn cơm uống canh, chẳng một ai nhắc đến chuyện của Liễu gia, xem nó như chưa từng tồn tại và cũng không nói một lời nào.

____

Nghiêm lão đầu.

Nghiêm lão đầu vui mừng phấn khởi quay trở về nhà, Nghiêm Long Châu đã về trước, thân ảnh cao hơn mét tám đang đi đi lại lại trong nhà bếp, tiếng xào nấu lẻng kẻng vang vọng khắp nơi.

"Này này này, con đi ra đây." Nghiêm lão đầu không vừa mắt, đi đến kéo nhi tử nhà mình ra, Nghiêm Long Châu hơi không cam tâm: "Con nấu cơm để hiếu thuận với cha mà."

"Được rồi, đừng phá hoại nữa, hãy cho cái bếp được yên ổn đi! Đồ con nấu chả khác gì cám heo đâu!"

Nghiêm Long Châu xoa xoa chóp mũi, cảm thấy căn bếp này quả thực khá chật hẹp, muốn tích góp tiền trong hai năm nữa để tu sửa lại.

Nghiêm Long Châu bị cha mình đuổi ra khỏi căn bếp, hôm nay, tâm tình của Nghiêm lão đầu rất tốt, vừa nấu ăn vừa nói: "Tối nay, con sửa soạn lại cho bản thân một chút đi, tắm rửa gội đầu, ngày mai lão đây sẽ đưa con ra ngoài một chuyến."

"Ra ngoài làm gì."

Nghiêm Long Châu đang ngồi trên bậc thềm ở ngoài sân, chàng duỗi thẳng đôi chân dài của mình ra để chuẩn bị đan giỏ tre, còn Nghiêm lão đầuvẫn đang nói lẩm bẩm ở trong bếp: "Làm gì sao? Mua trứng gà đó!"

Nghiêm Long Châu: "????"