Editor: Hạ Hà Người của phủ Kiến An Hầu nhanh chóng đi đến, dẫn đầu là mấy lão ma ma đắc lực nhất bên cạnh phu nhân Kiến An Hầu.
Đi cùng còn có hai người nam nhân có khí chất và ngoại hình xuất sắc, một người là thế tử Tấn Dương Hầu - Lâm Kình Huân thân phận cao quý, người còn lại là thế tử Ngụy Vương - Sở Nguyên Ân.
Ngụy Vương là một vị nhàn vương.
Luận giá trị, Lâm Kình Huân, thế tử Tấn Dương Hầu có giá trị lôi kéo hơn.
Hai người vừa tới đã lập tức thấy một bóng dáng duyên dáng yêu kiều đứng ở đó, nàng dùng khăn tay che trán, khi thấy hai người, ánh mắt vừa tủi thân lại vừa quật cường.
Hai vị thế tử vốn đã có thiện cảm với Trình Thanh Dao, bình thường nàng ta xinh đẹp thông minh, nhưng lại rất kiên cường, chưa bao giờ lộ ra sự yếu đuối. Hiếm có lần tỏ ra yếu đuối như này, đã khiến bọn họ hết sức đau lòng.
Đối với Trình Như Ý lại càng thêm chán ghét.
Trình Như Ý làm tỏ ra như không thấy ánh mắt chán ghét lạnh lùng của hai người kia, nói với mấy lão ma ma.
"Được rồi, mọi người đã đến đông đủ rồi, mấy vị ma ma kiểm tra hiện trường kỹ một chút, để tránh đến lúc đó một số người lại đi hắt nước bẩn lên người ta."
Vừa dứt lời đã lập tức khiến hai người nam nhân và người phủ An Hầu căm tức nhìn.
Trình Như Ý liếc bọn họ, chẳng coi ra gì vẫn cứ tiếp tục ăn vải.
Mấy vị ma ma thấy Thu Hà hôn mê thì hoảng sợ, khẽ cau mày, các bà hỏi Đại tiểu thư tình hình lúc ngã.
Hiện trường có quá nhiều nhân chứng, Trình Như Ý lại cách nàng ta cả một cách đình bát giác, Trình Thanh Dao là người thông minh, biết lúc này không thể cắn chặt lấy Trình Như Ý, nên chỉ có thể nói sự thật.
Hy vọng mấy ma ma này có thể tìm ra dấu vết.
Mấy vị ma ma có nhiều kinh nghiệm, nghe xong không lên tiếng, các bà cẩn thận kiểm tra xung quanh vài lần, không phát hiện được bất kì chỗ khả nghi nào.
Thậm chí, xung quanh ngay cả hòn đá hay cành cây cũng không có.
Xem ra Đại tiểu thư bị ngã đúng chỉ là tai nạn rồi.
Còn vì sao Thu Hà bị thương nặng như thế, các bà chỉ coi nàng ta là vì cản tai nạn cho Đại tiểu thư.
Lúc này, lão đại phu trong phủ xách hòm thuốc tới. Bước đi run rẩy, đầu đầy mồ hôi, thấy mọi người thì khóe miệng giật giật không ngừng.
"Này, đừng nói là ta không có tình cảm tỷ muội, thấy không, lão đại phu đến rồi đây." Trình Như Ý đắc ý chỉ vào lão đại phu chậm rãi đi tới.
Mọi người: "..."
Bên cạnh Trình Thanh Dao đã có nha hoàn đang giúp đỡ băng bó thuốc, lão đại phu này đi đến quá chậm nên không cần dùng tới nữa.
Trình Như Ý thấy Trình Thanh Dạo không dùng lão đại phu nàng gọi tới thì chẳng thèm để ý. Nếu người ta không muốn dùng, nàng cũng không miễn cưỡng... nên lại sia người đưa lão đại phu về.
Vị lão đại phu này được coi một nửa thầy của nàng, không thể thất lễ.
Lần này mọi người đã không biết nên nói gì với vị Đại tiểu thư Trình Như Ý tiếng xấu lan xa này.
"Mấy vị ma ma, kiểm tra rõ chưa?" Sau khi Trình Như Ý bảo người khác tiễn lão đại phu, thì lại tiếp tục ăn rồi nhổ hạt vải, ra sức kéo thù hận.
Khóe miệng Mặc Hương co rút: "..."
Lòng Đại tiểu thư lớn thật.
"Đã kiểm tra rõ ràng, mọi thứ đều là tai nạn ngoài ý muốn." Mấy ma ma nén bực bội trả lời.
"Hừ, vốn là ngoài ý muốn nhé, nhưng một vài người nào đó còn không chịu không buông tha, muốn hắt nước bẩn ta đây này." Trình Như Ý ý thế lấn tới, không buông tha cho Trình Thanh Dao.
"Tự mình có ý xấu, nên cảm thấy người khác cũng có ý xấu, hừ!"
"..."
Trình Như Ý tiếp tục châm chọc Trình Thanh Dao trước mặt mọi người.
Đám người của phủ An Hầu và hai người nam nhân nghe xong lập tức nổi giận, nhưng lại không thể nói gì.
Trình Thanh Dao nén tức giận, hận không thể xé nát miệng của Trình Như Ý ngu xuẩn kia.
"Ma ma, chúng ta trở về phủ!"
Nàng sợ mình nghe tiếp nữa, sẽ hận không thể gϊếŧ được đồ ngu này.
Cuối cùng, Trình Thanh Dao và đoàn người kìm nén tức giận đưa Thu Hà đang hôn mê rời đi. Trình Như Ý cười đến là vui vẻ, tiếng cười lanh lảnh dễ nghe lọt vào tai Trình Thanh Dao, khiến nàng ta căm hận không thôi.
Trình Như Ý chẹp miệng, không hài lòng oán trách một câu: "Đáng tiếc, sao Trình Thanh Dao chỉ đập vào trán chứ? Nếu như bị hủy dung như nha hoàn của nàng ta thì tốt biết bao."
Đây là lần đầu tiên nàng ra tay, hiệu quả tạm được.
Mặc Hương: "..."
Dung Mạch nấp ở bên cạnh núi giả nhìn thấy hết mọi chuyện, khẽ cười. Con ngươi lạnh giá chợt ấm áp. Tiểu biểu muội đã trưởng thành rồi, điều duy nhất vẫn không thay đổi chính là cách giải quyết vấn đề của muội ấy vẫn đơn giản thô bạo như trước, khiến cho người khác phải oán hận.
"Trở về vườn trúc."
Nghe gã sai vặt nói Trình Thanh Dao đến tìm tiểu biểu muội, cô dượng lại không ở trong phủ, Dung Mạch sợ tiểu biểu muội chịu thiệt nên vội vàng chạy tới. Ai ngờ lại nhìn thấy màn kịch hay như vậy.
Gã sai vặt cung kính đẩy Dung Mạch rời đi.
Trình Như Ý trong đình bát giác liếc nhìn Dung Mạch vốn đứng cạnh núi giả đã rời khỏi thì nhếch miệng cười. Chậc chậc, biểu ca Dung Mạch đúng là loại đàn ông trong nóng ngoài lạnh mà Chị Cả nói.
Tin tức về Đại tiểu thư con vợ cả của An Hậu phủ, người mà bị thϊếp thất đánh tráo mười sáu năm không cẩn thận bị ngã đập rách trán ở phủ Trường Nhạc Hầu như mọc cánh truyền khắp cả kinh thành.
Có người muốn Trình Như Ý bị liên lụy, hất nước bẩn lên người nàng, đáng tiếc là bằng chứng vững như núi, chẳng mấy chốc đã phải ngậm miệng.
Tất cả mọi người đều biết Trình Như Ý là người không có đầu óc, từ trước đến nay nếu có lập kế hãm hại người khác thì có khi chỉ cần liếc mắt là đã phát hiện ra..
Trình Như Ý tỏ vẻ, nàng rất hài lòng với cái hố nho nhỏ của nữ chính.
Tiếp theo, là hủy bỏ hôn ước với Nghiêm Tử Hạo.
- ------------------------------
P/s: Hế lô mn, tôi vừa thay cái bìa mới vì thấy cái cũ hơi phèn, mà dự chắc còn đổi dài dài à, vẫn chưa ưng lắm.
À đấy, hic khổ tâm lắm, truyện chẳng nổi gì mà đã thấy bị mang đi đăng ở khắp nơi rồi ý, thấy nhiều nhà chơi tạo pass trên wp nhưng tui mù công nghệ lại thêm cái tánh lười nên chỉ đăng ở mỗi đây thôi. Nên mn có đọc thì lên trang chính chủ trên watt @hakamaken nè nè mà đọc nhớ. Mọi trang khác đều là reup thui, bỏ công sức nên muốn mn cũng tôn trọng lại mình ấy mà!
Yêu mn, vote cho có động lực nhá!!!!