Có điều niềm vui ấy chỉ tồn tại duy nhất ở cái ngày đó...
Ngay ngày hôm sau, khi tôi vui vẻ khoác balo đến trường,
- Yeahhhh!!
Tôi vừa chạy vào trường vừa hét lên một cách vui sướиɠ, không hiểu tại sao tôi lại hét lên như vậy, có điều tôi vui vì được đi học.
Chưa vui được bao lâu, tôi bị một bạn gái nói cho một câu điếng người: "Đồ con điê.n!"
Để xem nào.... tôi cũng chẳng biết rõ "con điê.n" nghĩa là gì, nhưng biết chị ấy đang nói xấu mình. Lần đầu tiên tôi bị nói như vậy, cả nhà chẳng ai nói với tôi như vậy cả. Thế nên tôi bật khóc.
Và theo "quy luật tự nhiên" thì sẽ có "vị cứu tinh" ra giải quyết tất cả, còn ai ngoài cô giáo chứ? Và chị gái đó (giờ tôi mới biết chị ấy học lớp mẫu giáo lớn) đã nhắc lại mẫu câu chuyên dùng để xin lỗi đối với tôi: "Chị xin lỗi em lần sau chị không thế nữa". Đường nhiên là tôi tha thứ, tại có biết so đo tính toán với ai đâu?
Mở đầu buổi sáng là vậy, sau giờ tập thể dục buổi sáng, chúng tôi tiến vào lớp học, "tay để đầu gối mắt nhìn lên cô" mà ngoan ngoãn nghe cô giáo đọc truyện (mặc dù không phải bạn nào cũng thế). Sau đó lại tới giờ "chơi tự do", đây chính là thời gian dập tắt hy vọng và sự vui vẻ của tôi khi đi học...
Không hiểu tại sao mà tất cả các bạn trong lớp chẳng ai chịu chơi với tôi cả, mấy chị tôi định mang đồ chơi đến chơi cùng thì một bạn nữ tên Mai Anh trong lớp tiến tới hỏi: "Hai đứa chơi với nó à?" Ngay lập tức, hai chị tôi trả lời: "Không, chơi giả vờ thôi", lúc đó, bạn Mai Anh kia lại nói: "Cấm được chơi với con Liên Thia Ăn nghe chưa" thì chỉ thấy hai chị tôi đáp "Dạ" và bỏ đi mất. Cứ như vậy, bất kì bạn nào muốn đến bắt chuyện hay chơi với tôi đều bị bạn Mai Anh kia nói "Không được" và lại lần lượt bỏ đi mất. Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa....
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy qua nhiều ngày, tôi nhận ra rằng trong lớp chẳng ai thèm chơi với tôi, kể cả khi tôi chủ động đến bắt chuyện cũng bị đuổi ra, nhẹ thì bảo "Đi ra đi", nặng thì đẩy ngã tôi ngay lập tức,...
Nhưng vì ao ước được trải qua những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè giống như lần đầu tiên đến trường mới khiến tôi không bỏ học (một phần cũng là vì sợ phải đi hót "c"), tôi vẫn chăm chỉ đi học, nghe lời cô giáo và "tích góp" phiếu bé ngoan dán vào trong quyển sách cũ của mẹ. Tôi cũng dễ dàng nhận ra khoảng cách của tôi với các bạn trong lớp ngày càng lớn, ban đầu chỉ là không chơi cùng, về sau thì lại bị Mai Anh bắt làm người hầu, làm mấy việc như thu dọn đồ chơi mỗi khi Mai Anh chơi xong mặc dù tôi bị cấm động vào đồ chơi trong lớp, hay dọn bát hộ mỗi khi Mai Anh và các bạn của bạn ấy ăn xong bữa trưa mặc dù tôi chưa ăn xong, nhai kẹo cao su xong cũng là tôi vứt, nhiều lúc cũng bắt tôi ăn lại,... không làm là sẽ bị cả lũ con trai xông vào đánh đau lắm... Không hiểu sao tôi chưa từng nói vơi cô giáo hay bố mẹ những chuyện ấy. Theo như tôi thấy thì rất nhiều bạn trong lớp gọi Mai Anh bằng chị, mấy bạn con trai thì có bạn gọi chị, có bạn gọi công chúa và ai trong lớp cũng nghe lời bạn ấy. Mai Anh cũng cấm tôi không được mách với bố mẹ, nếu không sẽ gọi bố cầm súng, gọi ông cầm kiếm đến "G" chết cả nhà... Tôi sợ lắm nên cũng không nói ra bao giờ.
Chưa hết Mai Anh còn rất thân với mấy chị lớp trên, mà tôi thì sợ mấy chị ấy lắm, tại không hiểu sao các chị hay mắng tôi. Mặc dù tôi rất mong có thể chơi thân cả với các chị.
Càng ngày thì mọi thứ càng trở nên tồi tệ, tôi còn bị "chử.i" (chắc là nói không tối hay là mắng, đại loại vậy). Học gọi tôi là con đi..ên, con đ..ĩ hay là đồ s..ĩ diện, tôi cũng chẳng hiểu rõ mấy từ đó nhưng vẫn thấy tổn thương lắm, nhưng mà dù có khóc đến mấy thì cũng chẳng ai bênh, mà cũng chẳng ai dám bênh đâu
Các chị em tôi không xấu, tôi nghĩ vậy, họ không chơi với tôi không phải là vì ghét tôi như Mai Anh, Hoàng Anh, Chương hay là mấy bạn trong lớp, họ chỉ sợ Mai Anh thôi, chắc là thế...
Ngỗng 4 tuổi - Hồi ức tuổi thơ
(Những ngày buồn bã)