“Mẹ đi đây, giữ nhà ngoan nhé.”
Cửa chống trộm nặng nề đóng lại, sau đó tiếng khóa trái truyền đến từ phía ngoài.
Thật đáng thương…
Bé gái ôm lấy con gấu bông nhỏ, ánh mắt đờ đẫn ngồi trên sofa.
“Hách Hách… thật đáng thương.”
Trong căn phòng khách tao nhã nhưng trống trãi, ngoại trừ cô bé ra, không còn ai khác.
Vậy, cô bé đang nói chuyện với ai?
“Thật đáng thương mà, cái phải không? Gấu nhỏ tiên sinh…?” Đôi mắt không có tiêu cự của cô bé cuối cùng cũng có chút ánh sáng, nhìn con gấu bông cũ kỹ trong lòng.
“Ha ha ha… mi thật đáng thương, không ai thích cả, ai cũng muốn mi chết đi. Nhưng mà, ta và Gấu nhỏ tiên sinh vẫn sẵn lòng chơi với mi…”
“Bạn?” Cô bé bật cười, cười với một người nào đó trong không khí: “Bạn là Hách Hách nha, bạn là đứa bé Hách Hách hư hỏng không được ba mẹ thương! Đáng thương thật đấy… Hách Hách đáng thương, chỉ có mình và Gấu nhỏ tiên sinh chịu chơi với bạn…”
“… Mình hả? Đúng rồi, Gấu nhỏ tiên sinh, mình là ai nhỉ? Mình là… Mình là…” Sắc mặt của cô bé bỗng trở nên đau đớn, ôm đầu nỉ non như đang niệm chú ngữ: “Mình không phải Hách Hách, mình không phải đứa bé Hách Hách hư hỏng không ai thương, mình không phải Hách Hách…”
dien~dan~ L <3Q<3D
“Mình không phải Hách Hách… Hách Hách là bạn… Kẻ đau khổ là bạn, không phải mình, mình là bé ngoan, mình rất ngoan, mình không bị ghét, mình không phải Hách Hách…”
Trong căn phòng chỉ có cô bé cô đơn tự mình lẩm bẩm, không ai trả lời câu hỏi của cô bé cả.
… …
Lời tác giả: Quách Tịch Khuê vì trốn tránh đau khổ nên đã đắp nặn ra một Hách Hách đáng thương, cô bé không thừa nhận sự thật mình là Hách Hách, cũng không thừa nhận mình chính là đứa bé đáng thương kia.
Trong kế hoạch Mẫu Hoàng, khi bị tiêm bệnh độc X, ý thức của Quách Tịch Khuê đã tan rã, thứ còn lại chỉ là tiềm thức của cô bé, cho nên cương thi muội Hách Hách trong nguyên văn mới có năng lực học tập siêu cường, đó là nguyên do cô bé chỉ cần nghe ghi âm là đã có thể nắm giữ nhiều kiến thức chuyên môn, cô bé chỉ đơn thuần là phục chế chúng trong não chứ không phải là học tập.
Vì thế, cương thi muội trong nguyên văn, nói một cách nghiêm khắc không phải Quách Tịch Khuê, ý thức của chính Quách Tịch Khuê đã biến mất rồi.
Đây là chân tướng lớn nhất trong nguyên văn.