Chương 55: Ôm nhau (14).

Tuy thường xuyên bị lạc đường, nhưng không tệ, rốt cuộc khi còn sống bản cương thi cũng tới thủ đô.

Đã có kinh nghiệm sống ở thủ đô nên bản cương thi thoải mái qua cửa, nghênh ngang tiến vào thủ đô.

Khu nhà trùng tu quen thuộc giờ đã thành một tòa nhà xa lạ, rất nhiều người quen mặt trong căn cứ cũng đổi thành người lạ, tui mê mang nhìn những thứ mới tinh này.

Tui phải đi đâu để tìm thú cưng của mình đây?

Đầu tiên, tui tới Tứ Hợp Viện, nơi cuối cùng bọn tui ở.

Tứ Hợp Viện không thay đổi, chỉ có người bên trong là khác. Từ rất xa, tui đã nghe tiếng chửi bới từ bên trong vọng ra.

Tại sao, lại có người, ở trong nhà của bản cương thi?

Tui ngờ vực đẩy cửa ra.

Đập vào mắt là dây phơi quần áo đầy màu sắc, dưới dây phơi quần áo là bốn năm cái lều cũ kỹ, bên cạnh lều là đồ dùng hằng ngày chất đống như rác.

Một người đàn bà đứng tuổi trang điểm đậm đang đứng giữa sân, chống nạnh tức giận mắng một cô gái ngồi trước lều.

Nghe thấy “két” một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, người đàn bà quay đầu nhìn tui, sẵn giọng mắng: “Đến đây chi?! Nhầm đường à?!”

Tui nhìn quanh Tứ Hợp Viện, tất cả dấu vết từng thuộc về tui đã không còn, như bị xóa bỏ sạch sẽ.

Tui không nói một lời, bước qua người đàn bà và một cái lều cũ nát, tới phòng ngủ chính của tui và Kiều Yến, đẩy cửa ra.

“Ôi trời, mày muốn chết à?” Người đàn bà sau lưng hét lên rồi đuổi theo.

Tui thấy, trên chiếc giường lớn từng thuộc về tui và Kiều Yến bây giờ đang có hai thân thể đang trần trụi cuốn lấy nhau.

Tại sao…?

“Xin lỗi, xin lỗi, có người điên vào đây…” Người đàn bà luôn mồm giải thích, đóng cửa lại.

“Mẹ nó, con điên này ở đâu ra mà dám bước chân vào địa bàn của bà!” Người đàn bà hung dữ vung một cái tát về phía tui, dù tui đang ngỡ ngàng nhưng vẫn dễ dàng chụp được cổ tay của bà ta.D%D% lÊ qUÝ đÔN

“Mày…. Mày còn không mau buông ra cho bà! Đại Dịch! Đại Hoa! Tụi bây mau ra đây kéo con điên này ra cho tao!” Bà ta hoảng sợ thét chói tai.

Hai cánh cửa mở ra, đó là căn phòng mà Kiều Úc từng ở, có hai người đàn ông vạm vỡ, lưng hùm vai gấu từ bên trong bước ra.

“Chị Văn, sao con điên này lại tới tìm chị?” Một gã to con gãi gãi mái tóc húi cua, bước tới nắm lấy tay trái tui kéo ra.

Tui mặt không đổi sắc trở tay, tiếng “răng rắc” rõ ràng vang lên trước tiếng thét tê tâm liệt phế của gã to con.

Người đàn bà đứng tuổi tên chị Văn rên lên thảm thiết: “Ôi... con điên gϊếŧ người, Đại Hoa nhanh cứu tao!!”

“Má, con điên này sức lực không nhỏ nha…” Một kẻ to con khác chửi một câu, bước nhanh về phía tui, thấy vết xe đổ của người trước, kẻ này không cả gan đén kéo tui.

Nhưng mà…. Hắn đổi tay thành chân, có khác nhau đâu?

Tui vững vàng dùng tay chặn một cước đá tới toàn lực của kẻ to con sau đó thuận thế kéo mạnh một cái, kẻ to con hét thảm một tiếng rồi ngã nhào, đập đầu xuống đất cát, bị tui tiện tay quăng hắn sang một bên. Hắn giống như một bao cát rách bị ném tới một góc sân với cái ót đầy máu.

“A a a a a a a!!”

Cả sân vang vọng những tiếng thét chói tai khác nhau.

Tiếng thét đinh tai nhức óc của người đàn bà ở sát tai tui.

“Ở đây… chủ nhà trước kia đâu?” Tui nhấc chị Văn lên, hỏi.

D%D% lÊ qUÝ đÔN “Tôi không biết… Tôi không biết! A… Chết rồi! Nghe nói người đó chết rồi! Tôi thuê của Chính Phủ mà! Tôi có giấy phép của Chính Phủ đó…”

Chết rồi?

Ai chết rồi?

Tui siết tay lại, đổi lấy tiếng kêu thảm thiết của chị Văn: “Tôi thật sự không biết mà! Một năm trước tôi…A… cái gì hội tiến bộ? Hội trao đổi? Tóm lại tôi thuê lại từ sau cái hội kia mà! Tôi không biết chủ nhà trước, có thù oán gì đứng tới tìm tôi!!”

Tui buông tay, chị Văn ngồi phịch xuống đất như một đống bùn.

Chết rồi?



Tui ra khỏi Tứ Hợp Viện, tiến về căn cứ trung tâm.

Ở cửa căn cứ trung tâm, tui bị cản lại.

“Xin lỗi, chỉ những nhân viên có phận sự mới có thể vào nơi này.” Người mặc quân trang nói.

Tui nhìn ra sau anh ta, thấy từng gương mặt xa lạ bên trong.

“Về đi, cô không vào được đâu.” Người mặc quân trang nói với tui.

“Đội cứu viện đặc biệt.” Tui lại nhìn anh ta, nói.

“Cái gì?”

“Đội cứu viện đặc biệt… Tui.”

“Ha ha ha…” Người mặc quân trang cười vài tiếng, D%D% lÊ qUÝ đÔN ánh mắt mang đầy vẻ khinh thường. “Nói dối cũng phải điều tra trước đi chứ, đội cứu viện đặc biệt đã giải tán hơn một năm rồi, cô ở đội cứu viện đặc biệt gì chứ.”

Giải tán? Vậy Kiều Yến chuyển sang đơn vị nào rồi?

“Kiều Yến ở đâu?” Tui hỏi.

“Kiều Yến…? Cô nói, người đã từng là đội trưởng đội cứu viện đặc biệt? Người từng là ngôi sao mới trong quân? Cô quen anh ta?”

Cái hành động thêm chữ “đã từng” này khiến tui thấy rất ghét.

Tui gật gật đầu.

“Cô không biết à? Một năm trước anh ta đã chết rồi, trong hội trao đổi giữa ba nước đó… À, chắc là cô không biết, dù sao cũng vì anh ta chết nên đội cứu viện đặc biệt mới giải tán mà.”

Chết rồi? Tại sao ai cũng nói Kiều Yến đã chết?

Sao lại phải nói dối?

“Nhìn cô chắc là tới tìm anh ta để nương tựa nhỉ? Đáng tiếc, chậm rồi… Nói ra cũng thấy tiếc thật. Còn trẻ vậy mà. Nghe nói cấp trên kỳ vọng rất nhiều vào anh ta.”

Tui không nghe người này nói nhảm nữa, thừa dịp anh ta xuất thần tui lướt qua anh ta, chạy vào trong.

“Ê…. Đừng vào… Cô!” Người mặc quân trang phía sau rống to, vội vàng đuổi theo.

Tui ngựa quen đường cũ vòng qua một đống phòng, cuối cùng “cốp” một tiếng, mở văn phòng của Liên trưởng Trương.

Trong phòng có Liên trưởng Trương, còn có Hạ Du Sâm. Không gặp một năm rưỡi, Liên trưởng Trương đã già đi mấy tuổi, khí chất của Hạ Du Sâm cũng thành thục hơn mấy phần.

Sự chú ý của hai người đều bị thu hút bởi người đột nhập là tui.

“Cô là…” Liên Trưởng Trương nghi hoặc lên tiếng dò hỏi.

“Kiều Yến đâu?” Tui vào thẳng vấn đề, bước tới hai bước, nhìn thẳng vào mắt Liên trưởng Trương.

“Kiều Yến….?” Liên trưởng Trương lặp lại cái tên đó một lần, ánh mắt nhìn tui đầy vẻ khó hiểu: “Cô…”

“Hách Hách?!” Hạ Du Sâm ngạc nhiên kêu lên, xông tới vén mái tóc bay rối của tui, nhìn mặt tui.

“Hách Hách? Hách Hách…?” Liên trưởng Trương cũng đứng phắt dậy: “Cô còn sống?!”

“Kiều Yến đâu?” Tui đẩy Hạ Du Sâm ra, gằn từng chữ hỏi lại lần nữa.