Vị này… Tới đây để tìm chết à?
Người sống thời nay… có sở thích thật là kỳ lạ.
dien>dan>LQD“Tuy tôi nghe nói cô là người đã đánh thắng Truy Tung Giả… Nhưng mà trong lòng ai chẳng rõ, cô chính là thứ “hy vọng” do Chính Phủ tạo ra, đánh thắng Truy Tung Giả gì đó, nào có ai để trong lòng? Mọi người không phải con nít 3 tuổi, ai cũng có phân biệt được cái gì là có thể, cái gì là không thể. Dù tôi không biết tại sao Chính Phủ lại chọn một đứa con gái yếu đuối như cô diễn vai này…” Từ Tĩnh cười, đáy mắt lại hiện lên vẻ căm hận nồng đậm: “Thật là, đồ thiểu năng, kém trí… Tại sao, tại sao Kiều Yến lại cứ bảo vệ mày…Mày là cái thứ dơ bẩn gì chắc mày cũng không biết đâu hả? Thứ ngu ngốc như mày nên sống trong vũng bùn… Tại sao, tại sao thứ ngu như mày lại có được thứ mà tao mong muốn?!”
Phiền quá, hay gϊếŧ đi? Nhưng mà nếu gϊếŧ thì sẽ bị bắt tới phòng tối, là tiếng ồn chướng tai hay là phòng tối đáng ghét hơn?
Tui nghiêm túc tự hỏi, đột nhiên tui nhìn lướt qua hai thứ đầy đặn trước ngực Từ Tĩnh…
Tui rất khϊếp sợ, trừng mắt nhìn Từ Tĩnh, cằm sắp rơi luôn xuống đất.
Lần đầu tiên tui thấy…. To như vậy đó…
Khối u!
Thật là khủng khϊếp!
“Mày… Mày nhìn cái gì…” Đối diện với ánh mắt như lang sói của tui, dê con
Từ Tĩnh không thể bình tĩnh nữa.
Khối u, vô cùng bất tiện. Đặc biệt là cái miệng vải rách để che khối u kia, lần đầu tiên Kiều Yến dạy tui mặc, bản thân tui cảm thấy khối u của tui đã đủ lớn, đủ bất tiện, đến nỗi bản cương thi thường xuyên có ý nghĩ muốn cắt bỏ nó đi. Vậy mà khối u trước ngực Từ Tĩnh lại to như vậy, vừa lớn vừa hung mãnh, phải “chống chọi” với hai khối u to như vậy thật khó khăn biết bao…
Tui dùng ánh mắt đồng cảm với nỗi đau của Từ Tĩnh, thế mà ả lại lui về sau, trừng tui một cái: “Bệnh hoạn!”
Đúng vậy, đúng là có bệnh, còn là bệnh rất nghiêm trọng…
“A Tĩnh, sao còn ở đây? Trận đấu đã bắt đầu, những người khác của tổ Tiến Hóa cũng đi hết rồi, chúng ta đi thôi!?” Một thanh niên cao lớn bước tới.
“Anh Quách…” Từ Tĩnh lại đổi sang vẻ mặt đáng thương tội nghiệp như thể bị người ta ăn hϊếp: “Nhưng mà… chị Hách Hách, chị ấy…”
“…. Không có em gái.” Tui nói.
Từ Tĩnh miễn cưỡng duy trì nụ cười, nhìn thanh niên kia.
“Cái người trong đội cứu viện đặc biệt…?” Thanh niên ngạc nhiên.
“Em chỉ đi ngang qua đây, không biết tại sao chị Hách Hách đột nhiên nổi giận, đẩy em một cái, còn phun nước miếng lên em nữa…” Từ Tĩnh như muốn khóc, che mặt lại.
…. Nước miếng của bản cương thi là báu vật vô giá, có xin tui cũng không có nhổ ra cho đâu mà đòi phun.
“Cái gì?” Thanh niên nọ giận tím mặt, quay đầu nhìn tui, hùng hổ mắng: “Cô đó, tôi đã sớm nghe nói cô hay làm khó dễ A Tĩnh. Tôi vốn không muốn so đo với cô, nhưng cô đừng có mà quá đáng!! Tâm tư của mấy cô gái các cô tôi không hiểu nổi. Nhưng cô ăn hϊếp A Tĩnh là sai rồi, cô nghĩ tôi sẽ để yên cho làm gì thì làm sao? Đừng có mà khinh người nhé, cô nghĩ nhóm chúng tôi là ai?” dien>dan>LQD
“…” Tui nhìn hai người, nói: “… Cả hai, cút.”
Từ Tĩnh mặc áo lông màu vàng nhạt, thanh niên còn lại mặc áo gió màu nâu.
Một đống loãng, một đống khô…
“…” Thanh niên bước tới hai bước liên tiếp rồi ngừng: “Tôi không muốn đánh con gái, cô đừng ép tôi ra tay.”
“Thôi… anh Quách, chúng ta đi thôi…” Từ Tĩnh nhẹ nhàng khuyên nhủ.
“Sợ cái gì! Chúng ta là tổ Tiến Hóa! Đội cứu viện đặc biệt là cái thá gì?!” Thanh niên nổi giận đùng đùng lại quay về phía tui: “Tôi muốn cô xin lỗi A Tĩnh ngay lập tức, nếu không đừng trách sao tôi đánh con gái!”
Có mấy người trên boong tàu thấy tình huống không đúng, vội chuồn nhanh như một làn khói.
Tui thở dài một hơi, sau đó vung quyền đánh vào mặt thanh niên kia.
Đánh anh nè, anh lại đây đánh tui đi.
“A…” Dê con Từ Tĩnh hét lên một tiếng.
Ôi trời, vốn thấy cô có tới hai cái khối u lớn, thấy thương nên không muốn so đo với cô, nhưng mà cô phiền quá, vượt khỏi sự nhẫn nại của bản cương thi rồi.
Thanh niên hét một tiếng rồi bụm mặt cong người đi xuống lầu, máu tươi đậm đặc nhỏ xuống từng giọt từng giọt.
Dựa vào cảm giác… quyền đó chắc là đánh ngay giữa mũi… Ngẫm lại thấy rất đau đó…
Điều này nên cho vào cuốn bí quyết “1001 con zombie”: Nếu muốn nhanh chóng khiến những sinh vật ngoài zombie mất sức chiến đầu, điểm công kích đầu tiên nên lựa chọn là mũi, cường độ là đánh gãy càng tốt.
“Hách Hách!” Một bóng người nhanh chóng chắn trước mặt tui, cơn giận của Kiều Yến còn lớn hơn cả thanh niên bị đập vào mũi: “Các người đang làm gì?”
“Chúng tôi chưa làm gì cả! Kiều Yến, anh còn bao che khuyết điểm nữa hả? Anh nhìn cho kĩ đi người bị thương rõ ràng là anh Quách mà!” Từ Tĩnh gão lên bi thảm.
“Đó cũng là do các người chọc cô ấy.” Kiều Yến không chút dao động, lạnh lùng đáp.
“Mày… bà mẹ nó con đ*…” Thanh niên gào lên giận dữ, mặt đầy máu đánh về phía tui.
“…” Kiều Yến không chút do dự rút song đao tỏ vẻ sẽ công kích, chỉ cần thanh niên kia nhào lên thì chờ “ăn” đao đi.
“Anh Quách!” Dê con lần này thật sự kéo thanh niên kia lại.
Nhìn không ra nha, dê con thật sự muốn thì sức cũng rất khỏe, vẫn cứ kéo thanh niên kia lại không cho hắn vọt tới.
“A Tĩnh! Em tránh ra! Bọn họ nhục nhã chúng ta như vậy, dien>dan>LQD việc này không thể để yên được!” Thanh niên mặt đầy máu gào thét về phía tui.
Từ Tĩnh rút khăn tay ra lau cho thanh niên kia, sau đó vừa khóc vừa nhìn tui nói: “Chị Hách Hách, sao chị lại ghét em như vậy? Chị làm khó em cũng không sao, nhưng sao chị lại động thủ với bạn bè của em!”
“Hách Hách là ai tôi rất rõ, cô là ai tôi cũng rất rõ.” Kiều Yến cười lạnh: “Tốt nhất cô nên thu lại cái bộ dạng này đi, tởm chết được.”
“Kiều Yến…” Cuối cùng dê con cũng không nhịn được nữa, hét ầm lên: “Sao anh có thể nói em như vậy?!”
“Là do bản thân cô HÈN, HẠ” Kiều Yến lạnh lùng nói.
Dê con đang định bùng nổ thì một tiếng rống ngắt đi vở hài kịch nhàm chán này.
“Các người đang làm gì đó!” Đoàn trưởng Lý đen mặt bước tới, sau lưng còn có mấy người thấy tình thế không ổn nên đi báo tin: “Nếu để người của hai nước khác thấy chẳng phải sẽ vứt mặt mũi nước mình đi sao?! Có chút chuyện đó mà các cậu không thể nghĩ tới à? Có mâu thuẫn gì thì âm thầm tự giải quyết, trước mặt công chúng buông lời độc ác không nói còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, mấy người muốn bôi đen quốc gia của mình đấy à?!!”
Thấy bộ mặt thê thảm của thanh niên kia, sắc mặt đoàn trưởng Lý càng khó coi hơn, ông ta tức giận nhìn Kiều Yến, trầm giọng nói: “Thiếu úy Kiều, tổ Tiến Hóa là nhân tài liên quan đến tương lai của quốc gia, sao cậu không suy xét cho đại cục mà đã vội ra tay rồi?”
“Không cần xuy xét.” Kiều Yến bình tĩnh đáp trả, dừng một chút lại nói: “Tôi muốn anh ta chết.”
“Cậu!” Đoàn trưởng Lý tức đến mức mặt mày nhăn lại.
“Đoàn trưởng! Xin ngài hãy trị tội họ nặng vào! Nếu không tổ Tiến Hóa chúng tôi không phục! Bọn họ miệt thị tất cả thành viên của tổ Tiến Hóa!” Thanh niên gầm lên.
“Chuyện này chúng ta sẽ bàn lại sau, bây giờ Kiều Yến cậu qua xin lỗi Quách Trì đi!”
Muốn bắt Kiều Yến cúi đầu với người khác, sức tưởng tượng còn phong phú hơn cả bản cương thi…
“Không sao, đoàn trưởng Lý, em không muốn làm mọi người khó xử.” Từ Tĩnh với đôi mắt đẫm lệ bước về phía tui, nói: “Chị Hách Hách, em không muốn làm mọi người khó xử, chúng ta bắt tay làm hòa đi.”
Cô ta đứng quay lưng về phía mọi người, lời thì nói vậy nhưng lại vụиɠ ŧяộʍ đưa tay đẩy tui một cái, bản thân cũng ra vẻ như mình bị người ta đẩy, lảo đảo lui về phía sau vài bước.
“Hách Hách, chị… tại sao chị…”
Dê con dùng sức không lớn, chủ yếu làm cho ra vẻ mình lảo đảo lui về sau thật một chút, sức lực kiểu này đương nhiên đẩy không được bản cương thi rồi…A? Hả?
Kiều Yến và mọi người giờ khắc này mở to hai mắt nhìn dê con.
Kiều Yến hoảng sợ lao về phía tui: “Không…!!”
Tui, bản cương thi, lý ra phải dễ dàng chống lại được chút sức nhỏ đó, nhưng lại giống như cọng rơm cuối cùng bị lạc đà áp đảo, phá hủy tất cả sự cân bằng trong cơ thể tui, sự đau đớn trong xương cốt đạt tới cao nhất, trong cơ thể tui như có cái gì đó vùng vẫy dữ dội muốn phá xác chui ra.
Nước màu lam tràn ra trước mắt tui.
Đôi mắt tui mở to, có thứ gì đó đang không ngừng chui ra khỏi cơ thể tui… Da của tui đang bị thứ gì đó liên tục xuyên thủng, cơ thể tui lúc này như một tấm vải rách..
Sau đó, tui thấy…
Xương trắng…
Những khớp xương trắng xinh đẹp như cánh bướm sinh ra sau lưng tui, từ từ bao bọc lấy tui…. Như một cái kén ve màu trắng.
Ánh sáng trên đỉnh đầu cuối cùng cũng không còn nữa.