Chương 37: Ăn cơm

Mãi khi trời đã tối đen, “người quan trọng” vẫn không có dấu hiệu sẽ xuất hiện.

Kiều Yến cho một nửa người trong xe nghỉ ngơi, một nửa kia ra ngoài tuần tra đêm, thay phiên nhau. Đương nhiên tui sẽ không nằm trong nhóm người đi ngủ kia. Đêm tối là thiên hạ của bản cương thi, Kiều Yến dặn tui không được đi quá xa sau đó mặc tui chơi bời khắp nơi.

Đêm hè, ánh trăng sáng trong. ddanLquydon Một đêm trăng yên tĩnh đến mức không có tiếng ve kêu.

Tui rời khỏi xe quân dụng, một mình đi trong rừng cây yên tĩnh, không có ánh mặt trời nhưng tui vẫn cầm dù trên tay múa may theo thói quen.

Đang lúc tui một mình chơi đùa hăng say, đột nhiên bị một cái bóng đen nhào tới, bụm miệng…

Nếu tui bị dọa, tui đã cho hắn một cước xuyên tim rồi, nhưng bản cương thi có bị dọa đâu?

Thật ra thì lúc hắn tiếp cận đã bị tui phát hiện, nhưng hắn quá yếu ớt, không đáng chú ý nên tui coi như không thấy.

Bóng đen đè tui ngã ra đất, tui vô cảm nhìn gương mặt đang vô cùng kích động gần ngay trước mắt.

Chẳng phải là Hồ Tân sao?

“Không được kêu… Nếu không tôi gϊếŧ cô…” Hồ Tân bịt kín miệng tui.

Đùa à, ngay cả nói tui cũng không muốn, kêu la cái gì?

Xem ra Hồ Tân không để ý lắm đến chuyện tui có muốn hay không, hỏi cũng không hỏi đã bắt đầu xé quần áo tui.

Đang chơi trò chơi à?

Một bàn tay luồn vào trong áo, chạm vào da thịt tui.

Dù của tui rớt một bên, lăn tròn dưới ánh trăng.

“Rất lạnh…” Hồ Tân lầm bầm một câu, tay kia còn tiếp tục hướng lên trên, bị tui bực mình nắm lấy.

Sau đó tui xoay người, Hồ Tân thành người bị đè. Tui áp hai tay Hồ Tân xuống, trong lúc hắn còn đang trợn mắt há mồm, chưa kịp phản ứng liền hỏi: “Chơi trò… gì đó?”

“Hả…?”

“Chơi, trò chơi gì?” Tui lặp lại, nghiêng đầu hỏi.

“…Đúng, đây là trò chơi! Tôi muốn ăn cô…” Hồ Tân vội vàng gật đầu.

“Ăn tôi?”

“Đúng… Tôi sẽ ôm cô… Nghe lời, đừng kêu, sẽ vô cùng thoải mái…” Hồ Tân vừa dứt lời, tui cảm giác Hồ Tân dưới người tui có một nơi nào đó nóng lên.

“Không.” Tui lắc đầu, sau đó nói: ddanLquydon “Tui, ăn anh.”

“Được chứ, được chứ… Không quan trọng, cô ăn tôi, tôi ăn cô…” Hô hấp của hắn ta dồn dập hơn, còn không nghe lời dùng thứ trên người đυ.ng vào tui vài cái.

“Cô buông ra trước đi, tôi cởϊ qυầи…”

Quần? Không cần đâu.

Tui áp chế Hồ Tân, cúi đầu và cả người xuống, mái tóc dài đen bóng chảy xuống vai, uốn lượn trên mặt đất…

Kề sát vào gáy anh ta…. Há mồm táp tới.

“A…” Cả người Hồ Tân bật lên ngay lập tức.

Tui ngốn từng ngụm máu tươi, khóe mắt liếc nhìn gương mặt anh ta đang ngửa lên trời, đôi mắt trừng to đầy sợ hãi, có kinh ngạc, không thể hiểu và cả hối hận…

Dòng máu nóng bỏng chảy vào cơ thể lạnh băng của tui sau khi tui hút từng hơi từng hơi, cơ thể Hồ Tân bắt đầu co giật.

Thủ đô tốt quá đi, có cả hiến máu miễn phí.

Cơ thể Hồ Tân dần trở nên khô quắt, ngay cả sức để lên cơn co giật cũng không còn nữa. Cuối cùng, anh ta giật giật liên tiếp mấy cái rồi nằm im.

Tui ngồi trên người Hồ Tân thỏa mãn ngẩng đầu, dùng tay lau đi vết máu trên miệng sau đó lại thè lưỡi liếʍ sạch.

Người đàn ông mấy phút trước vẫn còn khỏe như vâm lúc này một đôi mắt trợn trừng đến mức lồi ra, không nhắm lại, cơ thể khô quắt giống hệt như một ông lão ốm yếu bệnh lâu năm.

Ăn xong phải ném xác đi thôi.

Tui nhẹ nhàng nhấc cái “túi da” hình người lên, đi vào trong rừng sâu. Vì đoàn người Kiều Yến dọn dẹp xung quanh quá triệt để nên tui đi 20 phút mới gặp được con zombie thứ nhất.

Chào người anh em.

Tui cất lời chào, ném cái “túi da” hình người cho người anh em zombie không biết tên này.

Zombie nọ liếc nhìn cái “túi da” sau đó không thèm đếm xỉa mà bỏ đi luôn.



Tui bước nhanh tới nắm lấy tóc người anh em zombie kia, kéo anh ta lại.

Ăn hắn đi cái tên này!

Đã nói bao nhiêu lần rồi, ăn kiêng không tốt đâu. Không chỉ có ăn sống mà chết cũng phải ăn cho bà!

Zombie bị tui ấn vào cái “túi da” hình người gào thét tỏ vẻ bất mãn. ddanLquydon

Được rồi, dù sao thì trên thi thể đã có dấu vết bị gặm cắn, đã hoàn thành việc hủy thi diệt tích.

Anh vất vả rồi. Tui vỗ vỗ lên cái đầu dinh dính của anh ta, khích lệ.

Sau đó, việc làm đầu tiên --- rửa tay.

Chờ tui rửa tay xong sau đó trở lại bên cạnh Kiều Yến thì trời đã tờ mờ sáng. Kiều Yến đang đứng bên cạnh chiếc xe quân dụng đợi tui. Nhìn thấy tui, nhóc không vui kéo tui lại: “Em đã dặn không được đi xa mà.”

Vén tóc tui ra sau tai, Kiều Yến nói nhỏ: “Em vừa nhận được thông báo, người mà quân đội muốn đón sẽ đến đây nhanh thôi. Cứ như lúc trước, chị không cần tham chiến, tự bảo vệ mình là được rồi.”

Ăn uống no say nên có chút buồn ngủ, tui cọ cọ vào lòng Kiều Yến, sau đó cứ đứng như vậy rồi nhắm hai mắt lại.

Tui lờ mờ cảm giác được Kiều Yến dịu dàng sờ lên mái tóc tui.

Đến khi có người hô to: “Đến rồi! Đến rồi!” Tui tự động mở mắt ra.

Ngủ hai tiếng làm cho tinh thần tui tốt hơn một chút. Sau khi mở mắt ra chuyện đầu tiên tui làm là bung dù theo thói quen nhưng không tìm được dù, sau đó mới phát hiện dù đã che trên đầu tui rồi. Kiều Yến đưa dù cho tui, dặn: “Chú ý nhé.” Sau đó theo những đội viên khác đi về hướng chiếc xe buýt đang chạy tới.

“Nhìn đi! Nhìn đi! Mấy thằng khốn! Ông có lừa các người đâu?! Ông đã sớm nói rồi mà các người không tin!” Một người tóc vàng vừa chửi mắng vừa nhảy xuống xe buýt.

“Đàm Tân Nam là ai?” Kiều Yến hỏi

“Tôi! Là tôi!” Người tóc vàng kia trả lời ngay lập tức: “Các anh là do ông nội tôi phái tới đón tôi à? Nhanh nhanh có đồ ăn đồ uống thì mang ra đây! Ông sắp đói chết rồi!”

Đây là người quan trọng của quốc gia?

Kiều Yến cho người mang chút bánh quy và nước tới, tóc vàng cướp hết, ôm vào lòng ăn như hổ đói.

Mấy chục người từ trên xe buýt bước xuống, trông mong nhìn nhóc.

“Đồng chí, xin hỏi anh có phải người do thủ đô phái đến tiếp ứng chúng tôi không?” Người bị mọi người trên xe buýt đẩy ra bất an hỏi Kiều Yến.

“Cút đi! Mày nghĩ gì vậy! Bọn họ là do ông nội tao phái tới đón tao! Bây giờ chúng mày tin chưa?! Chúng mày mắng ông, còn không cho ông ăn cơm, bọn bây đừng hòng đi chung với ông đây!”

Ăn xong hết những thứ trên tay, tóc vàng khôi phục lại sức lực, quay lại cho vài người trong đám người kia mỗi người một cước: “Mẹ nó, lúc trước bọn bây còn đánh ông! Cho bọn mày đánh ông nè!”

Đội cứu viện không ai lên tiếng, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt như nhìn quen rồi, chỉ có mấy người thấp giọng bàn tán: “Không ngờ lại phải bán mạng cho người như thế…”

“Người quan trọng liên quan đến sự tồn vong của quốc gia à…” Có người cười lạnh.

“Đừng trì hoãn nữa, lên xe đi.” Kiều Yến lạnh lùng, mặt không biểu cảm lên tiếng.

“Hừ! Mắt chó nhìn người thấp! Xem lần sau mấy người còn dám nữa hay không!” Tóc vàng bồi thêm một cước, hùng hùng hổ hổ quay lại đây.

“Đồng chí! Đồng chí! ddanLquydon Anh không thể bỏ mặc chúng tôi ở đây được! Chúng tôi đã hao tổn hết phân nửa chiến lực ở trận đánh đầu tiên, anh không thể bỏ chúng tôi lại đây được!” Mọi người trên xe buýt kinh sợ, đồng loạt lên tiếng.

“Mấy người lên xe, đi theo sau xe chúng tôi.” Kiều Yến nói.

“Không được! Không thể để đám người đó đi chung với chúng ta!” Tóc vàng bất mãn, cả giận rống.

“Đâu liên quan gì đến anh.” Kiều Yến đáp.

“Chú mày tỏ thái độ gì đó? Có tin lúc về tao cho mày uống canh suông không?!”

“Anh…” Người gần bằng tuổi với Kiều Yến trong đội cứu viện- Khương Kiến nổi giận đùng đùng bước về phía tóc vàng nhưng bị Kiều Yến giữ lại.

“Nhịn.” Kiều Yến chỉ nói một chữ với Khương Kiến.

“Hừ, coi như chú mày thức thời.” Tóc vàng lầm bầm, chuẩn bị lên xe quân dụng thì đột nhiên thấy tui đứng cạnh cửa: “Chà ~ cô nàng này thật xinh đẹp! Em ở đây làm gì vậy? Cần gì vất vả thế, lại đây lại đây, hầu hạ anh thật tốt rồi anh cho em ăn ngon…”

Tay tóc vàng còn chưa kịp chạm đến cánh tay tui đã bị người ta đạp lên mông, ném lên xe quân dụng.

“A! Ây da! Bà mẹ nó, không muốn sống nữa hả? Tao sẽ méc ông nội của tao…” Tóc vàng ôm mông rống lên.

“Đội trưởng… Không phải cậu kêu tôi nhịn ư?” Khương Kiến nghẹn họng nhìn trân trân.

Nhưng lúc này, đột nhiên tui lại nghe thấy một “hơi thở” mỏng manh.

“Truy Tung Giả!”

Tui đột nhiên hô to khiến mọi người bất ngờ, trong nháy mắt Kiều Yến nắm lấy người đang ngơ ngẩn bên cạnh quăng lên xe.

“Lên xe! Mọi người lên xe!!” Kiều Yến là người đầu tiên phản ứng kịp, hét lớn.