Chương 31: Bỏ nhà đi bụi

Tui đá văng cái cửa đã hư, sau đó rút hai cây loan đao ra đi về hướng mẹ Kiều.

Sát khí không thể giả, mẹ Kiều thấy tui rút đao thì lập tức nhảy cẩng lên: “Mày muốn làm gì? Kiều Yến! Mày có thấy không?! Con nhỏ mất dạy này tính gϊếŧ tao!”

Kiều Yến đuổi theo sau đó giữ lấy hai tay tui từ phía sau: “Hách Hách, đừng mà...”

Không thể nghe theo nhóc con.

Chú có thể nhịn nhưng thím thì không thể nhẫn, hôm nay tui muốn siêu độ cho bà già này lên Tây Thiên.

Tui mà đã muốn thì Kiều Yến không thể nào chống lại tui được, mặc kệ thằng nhóc này có muốn hay không.

“Hách Hách! Chị không được gϊếŧ bà ấy!”

Cưng dám ăn cây táo rào cây sung à! Lại còn chắn trước mặt bà già kia, chống đối tui.

Tui nhìn những giọt nước mắt vương trên khóe mi nhóc mà tức anh ách. Người đàn bà này tổn thương nhóc, Lquyd gặp một lần thì lại làm tổn thương nhóc một lần, không bằng gϊếŧ quách cho xong! Đạo lý đơn giản thế mà sao Kiều Yến lại không hiểu?!

“Bà ta! Hay chị?!”

“Mày! Đương nhiên là mày!” Hai thanh đao quơ qua quơ lại, chọc cho người đàn bà sau lưng Kiều Yến la ầm ĩ.

Tui muốn gϊếŧ bà ta!

“Không được, chị không được gϊếŧ bà ta. Em hận bà ta, nhưng em không thể gϊếŧ bà ta được.” Kiều Yến nhìn thẳng vào tui, trong đôi mắt đen chứa đầy đau đớn như sắp khóc.

Đồ lừa đảo! Dối trá!

Chó cắn Lã Đồng Tân! (*)

(*) Có cắn Lã Đồng Tân: có nghĩa là không biết/ hiểu lầm lòng tốt của người ta.

Tui tức điên, Kiều Yến muốn cướp hai thanh đao này chứ gì? Bản cương thi cho đó!

Tui ném hai thanh đao Kiều Yến tỉ mỉ lựa chọn cho tui xuống đất, đoạn tuyệt quan hệ.

“Hách Hách--!!”

Tui không để ý đến thằng nhóc này nữa đâu.

Bản cương thi muốn BỎ! NHÀ! ĐI! BỤI!

Tuy tốc độ của bản cương thi không bằng Truy Tung Giả gì đó nhưng nếu tui thật sự muốn thoát khỏi một con người thì rất dễ dàng.

Tui cảm thấy vấn đề về mẹ Kiều này, có lẽ là do sự khác biệt giữa quan điểm của người sống và người chết. Sao cứ phải phức tạp hóa một vấn đề? Thích thì giữ, ghét thì gϊếŧ, không đúng à? Đó không phải là phương pháp vừa hợp lý vừa đơn giản nhất ư? Trước kia bọn tui cũng gϊếŧ nhiều người, mắc mớ gì đến bà già này thì Kiều Yến lại không chịu?

Chẳng lẽ một cương thi tuyệt thế vô song, thiên hạ vô địch như tui lại phải nghe theo quan điểm của một con thú cưng? Không thể nào!!!

Chọc bản cương thi tức chết rồi, tui đổi sang nuôi một con thú cưng khác biết nghe lời vậy, đâu phải không có thằng nhóc này thì không được?

Nếu như người sống nào cũng chọc tui điên lên, thì tui lại nuôi zombie thôi!

Trời đất bao la, bản cương thi tha hồ mà lựa!

Tui vừa ngẫm nghĩ về vấn đề triết học cao cả đó vừa đi loạn trong vô thức, chờ tui hoàn hồn thì phát hiện mình đã chạy tới một chỗ phế tích không một bóng người rồi.

Bảng hiệu đã rớt, tòa nhà lụp sụp, không có dấu vết của zombie, xem ra tui đã vô ý đi vào khu vực đã dừng xây dựng.

Khu vực dừng xây dựng này đã được dọn dẹp, những chỗ đã diệt zombie nhưng vẫn chưa xây dựng lại nhiều lắm, ngoại ô thủ đô chỗ nào cũng có.

Chán ngắt, mấy chỗ kiểu này bình thường đã không có zombie rồi, người sống càng không. Tui định bỏ đi thì lại nhạy cảm bắt được một chút tạp âm.

Xem ra là ở trên lầu. Lquyd

Trên lầu hai của tòa nhà, tui tìm được nguyên nhân phát ra âm thanh.

Tui đứng dưới bóng của một cây cột xi măng, phát hiện trên nền nhà có một đám người khỏa thân. Ở giữa một đám thân thể màu nâu ẩn hiện một “vùng đất” tuyết trắng, vô cùng chói mắt.

“Ha ha ha....Thằng này không tệ...Ưʍ...Chúng ta bắn nhiều lắm rồi...mà còn...A....Khít quá...”

“...Không...Đau...Đau quá...”

“Ê! Động đậy lưỡi cho tao coi!”

“...Cứu...tôi...”

“Nhanh lên đi, tới tao!”

“Mày biến, tới tao mới đúng! Mày bắn mấy lần rồi!”

“Tao...”

“Hay chúng ta cùng nhau?”

“A? Được không mậy?”

“Ha ha, sợ cái gì, lần sau kiếm đứa khác.”

“... Đau... Cứu...”

“Tụi bây cẩn thận chút! Thằng này còn tốt, tao muốn dùng thêm mấy lần....A...đáng giận....siết tao chặt quá....tao...”

Họ đang chơi trò gì thế? Sắp chơi chết người rồi.

Thân thể màu trắng dưới đống cơ thể màu nâu nhẹ nhàng run rẩy.

“Thật là dâʍ đãиɠ...Miệng nói không cần nhưng phía sau lại hút chặt tao...Hự...Nói xem?” Gã đàn ông phủ trên thân thể màu trắng hung hăng nắm lấy tóc của người dưới thân, vừa thở hổn hển vừa tát người nọ một cái.

Cái tát đó làm tóc của thiếu niên lệch đi, nên tui thấy....

Gương mặt y Lquyd hệt Kiều Yến, so với Kiều Yến thường mặc sơ mi, có đôi mắt lạnh lùng thì người này thiên về loại tinh xảo, dịu dàng đáng yêu.

Tui ***********--

Tui sắp bị tức chết rồi.

“Kiều Yến” mà mấy người cũng dám sờ? Bản cương thi còn chưa sờ hết như vậy đâu! Dù chỉ có gương mặt giống Kiều Yến, không phải “hàng thật” nhưng cũng không thể tha thứ!

Tui không nói câu nào lao ra từ trong bóng râm, đánh một quyền vào đầu kẻ đã cho “Kiều Yến” một cái tát, dịch não của gã từ trong hộp sọ văng ra, bắn tung tóe đầy đất.

Tiếp theo, đến gã đàn ông thứ hai- kẻ bắt “Kiều Yến” ăn “chuối” của gã, tui giẫm một cước xuyên bụng gã, sau đó thu chân đá xoáy về phía gã đàn ông thứ ba đang giở trò bên cạnh “Kiều Yến” đang quỳ gối.

Sau khi tui làm xong tất cả với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, bốn tên đang khỏa thân đứng bên cạnh mới nhớ tới việc tìm súng.

Bốn tên lõa thể còn chưa tìm được súng đã bị tui cho “lên đường” đi cùng các bạn.

Chờ tui “xử lý” hết bọn chúng, đến gần “Kiều Yến” mới phát hiện trên người anh ta dính đầy chất lỏng lạ màu trắng ngà, thân dưới còn có vết máu và chất lỏng cực kì khó coi.

Chảy máu rồi...Chỗ nào bị chảy máu?

Tui xoắn xuýt nhìn gương mặt cực kì giống Kiều Yến, đột nhiên hiểu ra: Chẳng lẽ đây là Tiểu Kiều?

Nếu đây là Tiểu Kiều thì người đàn bà kia đúng là nói dối không biết ngượng mồm, “giống nhau như đúc” cái chỗ nào?

Rõ ràng là song sinh nhưng thân hình Tiểu Kiều mảnh mai hơn Kiều Yến không ít. Mà nghĩ cũng đúng, tui nuôi Kiều Yến có bao giờ để nhóc thiếu thịt cá đâu? Tiểu Kiều chưa chắc đã có.

Như vậy tính ra tui là một chủ nhân đức hạnh biết bao~

Do không biết chỗ nào chảy máu nên để tránh làm vết thương nặng hơn, tui áp dụng hình thức an toàn nhất là....bế công chúa.

“...Không...” Lúc bị tui nhấc lên, Tiểu Kiều còn vô thức kháng cự, thần chí của anh ta đã không còn rõ ràng nhưng cơ thể vẫn chống cự theo bản năng.

“...Đừng mà...” Đau đớn nỉ non, từ đôi mắt đang nhắm chặt của Tiểu Kiều rơi xuống hai hàng nước mắt.

Nơi này không thích hợp ở lâu, nếu bị bắt thì gay, tui ôm chàng trai “nude” nhanh chóng rời khỏi đó.