“Lần này tổ 7 và tổ 3 sẽ hợp tác và cùng làm nhiệm vụ. Mục tiêu là siêu thị ở ngoại ô phía Tây, nhiệm vụ chính là thu thập vật tư, nếu có thể thì tiến hành “dọn sạch” chỗ đó, sau khi hoàn thành sẽ có khen thưởng thêm.” Hạ Du Sâm nói xong lại nhìn tổ trưởng Trương Đằng, khen: “Gần đây tổ các anh luôn dẫn đầu trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáng quý hơn hết là không có thương vong, hy vọng các anh có thể tiếp tục giữ vững phong độ.”
“Nào có, cũng nhờ trung đội trưởng mang bảo bối đến cho chúng tôi.”
“Sao? Lần này không nói tôi hại nhóm các anh nữa hả?” Hạ Du Sâm cười, đóng cuốn sổ ghi nhiệm vụ lại.
“Là do mắt anh đây kém.” Trương Đằng xua tay.
“Tôi đi đây, chúc các anh có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.”
Trương Đằng duỗi lưng, ngồi trên cái sofa ở đai sảnh, hỏi: “Sao người tổ 3 còn chưa tới?”
“Hình như độ khó của nhiệm vụ lần này rất cao, phái ra tận hai tổ.” Một thành viên trong tổ nói.
“Sợ cái quái gì, chúng ta có tiểu Kiều mà.” Một tổ viên khác cười nói.
“Tôi không phải tiểu Kiều gì đâu nhé.” Kiều Yến bỗng bất ngờ lên tiếng.
“Vậy bọn anh gọi cậu là Kiều Phong được không?” Trần Vĩ xấu xí vội vàng hòa giải, cười ha ha nói.
Tui nghiêng đầu nhìn Kiều Yến bỗng nhiên tỏ vẻ khó chịu, không biết tại sao nhóc con này lại bực nữa.
“Anh hùng Kiều Phong hả?” Trương Đằng cười ha ha, muốn tránh đi cảnh xấu hổ này.
“Đâu được đâu được, Kiều tiểu ca còn trẻ lắm, vẻ mặt đâu giống người từng trải như ông chú Kiều Phong. Đúng rồi, Kiều tiểu ca năm nay bao nhiêu tuổi? Chắc là nhỏ tuổi nhất đội nhỉ?” Một tổ viên trẻ tuổi hỏi.
“....18.” Kiều Yến đã khôi phục thái độ bình thường, lạnh lùng đáp.
“Hách Hách thì sao?”
“16...?” Cuối câu còn lên giọng.
“Wow, ra Kiều tiểu ca cũng không biết nha. Tôi tưởng hai người cả ngày ở chung với nhau thì chắc chắn phải biết chớ.”
“Người tổ 3 tới rồi.” Di$en$danl$equydon$ Trương Đằng đứng lên, nói.
Những thành viên khác trong tổ cũng lục tục đứng lên.
“Xin chào, tôi là Trương Đằng, tổ trưởng tổ 7.” Trương Đằng vươn tay ra với người có vẻ là tổ trưởng tổ đó.
Người kia cũng giơ một tay ra: “Tổ trưởng tổ 3, Lưu Quần.”
Tổ viên tổ 3 bỗng tỏ vẻ kinh ngạc, có người thì thầm to nhỏ bên tai Lưu Quần, Lưu Quần liếc mắt nhìn một cái đầy thâm ý: “A...oan gia ngỏ hẹp...”
“Gì cơ?” Trương Đằng hỏi.
“Không có gì đâu, mọi người cùng xuất phát thôi.” Lưu Quần phất tay rồi dẫn tổ viên ra ngoài.
“Tổ trưởng, em thấy hình như bọn họ có thành kiến với chúng ta.” Trần Vĩ nói.
“Xem coi sao đã, chúng ta đi.” Trương Đằng cũng theo ra ngoài.
Đã vào đầu hạ, hôm nay trời rất đẹp.
Tui che dù đi bên cạnh Kiều Yến, người tổ 3 lại lên tiếng than vãn: “Tổ 7 à, tổ viên mấy người che dù mấy người cũng không quản, không sợ đυ.ng trúng người khác à?”
Sao ngày nào cũng có người để ý chuyện bản cương thi che dù nhỉ?
Đáng tiếc, không ai thèm quan tâm đến anh ta, Kiều Yến đỡ tui lên xe, giúp tui thu dù lại, còn cười nhẹ với tui.
Xe lăn bánh, ra khỏi bãi đổ xe,
dien%dan%le%quy%don$%chạy về hướng ngoại ô phía Tây.
Sau khi đến nơi, tất cả mọi người lục tục xuống xe. Lúc mở rương vũ khí phía sau ra, Trương Đằng đứng một bên điều phối: “Chút nữa vào trong mọi người đừng cách xa nhau quá, tận lực theo sau Kiều Yến. Kiều Yến mở đường, những người còn lại để ý trên đầu và sau lưng.”
Tổ 3 bên kia cũng vây thành một vòng thấp giọng bàn bạc gì đó, chỉ là thi thoảng bọn họ cứ nhìn sang đây khiến cho người ta cảm giác cực kỳ khó chịu.
“Tổ trưởng, tổ 3...”
Trương Đằng cân nhắc một phen, sau đó dùng liếc mắt nhìn Trần Vĩ, ý bảo anh ta đi hỏi. Trần Vĩ gật đầu sau đó sang bên tổ 3: “Các anh em, chúng ta có cần trao đổi cách hành động không?”
“Không cần, mạnh ai nấy làm đi.” Lưu Quân không kiên nhẫn khoát tay.
Trần Vĩ bị xua đuổi, quay về tổ.
“.....Mọi người tự bảo trọng.” Trương Đằng dặn dò.
Khi bọn tui đến gần siêu thị, thành viên tổ 3 bỗng dưng nổ súng mở màn.
Tổ viên tổ 7 tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến.
Kiều Yến đứng trước đội ngũ, giơ hai tay, mỗi tay một súng, bóp cò liên tục.
Lúc con zombie cuối cùng ở cửa lớn ngã xuống, một viên đạn đột nhiên bắn về phía sau lưng Kiều Yến..dien da.n le qy d on Trương Đằng trùng hợp thấy được, anh ta vội cảnh báo: “Kiều Yến! Cẩn thận!”
Lời còn chưa dứt, tui đã đứng sau lưng Kiều Yến, bung dù chặn hướng đi của viên đạn.
Viên đạn màu đen xuyên thẳng qua, chiếc dù nổ tung như hoa tuyết bay lượn trong không khí.
“Hách Hách!” Kiều Yến hoảng sợ quay lưng lại, nắm lấy vai tui.
Tui buông tay ra, viên đạn rơi xuống.
“Các người, lần thứ hai, chết.” Không phải chỉ một người, tui nhìn tất cả thành viên tổ 3, cảnh cáo.
Thành viên tổ 7 ngạc nhiên không kém gì thành viên tổ 3.
Bởi vì trong ấn tượng của bọn họ, tui là kẻ theo sau Kiều Yến ăn cơm mềm.
“Ý cô là gì? Chẳng lẽ hỗn chiến không thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn?” Có người trong tổ 3 tỉnh táo lại, nói rất đúng lý hợp tình.
“Cho dù ngoài ý muốn mấy người cũng không xin lỗi à?” Trương Đằng xem ra cũng đã giận rồi.
“Sao anh dám chắc là do lỗi của chúng tôi? Phạm lỗi cũng là do thành viên tổ anh sai chứ!” Thành viên tổ 3 cãi lại.
Trương Đằng bước tới phía trước một bước nhưng bị Trần Vĩ kéo lại, nháy mắt với anh ta: “Tổ trưởng, làm xong nhiệm vụ trong siêu thị rồi tính sổ với họ cũng không muộn.”
Lưu Quần nhìn bọn tui, cười lạnh một tiếng rồi dẫn đầu bước vào trong siêu thị.
“Bọn họ nhằm vào tôi, các anh đừng đến gần tôi, tự lo cho mình đi.” Kiều Yến nói xong tự mình thoát khỏi đội, đi một hướng khác.
“Kiều Yến! Quay lại! Cậu định làm gì?!” Trương Đằng quát.
“Đúng vậy, Kiều Yến, bây giờ tách ra nguy hiểm lắm, mau về đây!” Những người khác cũng lên tiếng.
Không có dù, tui nhíu mày nhìn mặt trời trên đầu rồi mặc kệ lời của những tổ viên kia, cũng một mình đi vào siêu thị.