Khi tui mở mắt ra, trước mặt là một đôi mắt đen láy chứa đầy vẻ căng thẳng.
Rõ là thằng bé này đã tỉnh lại khá lâu, cả cơ thể cứng đờ lạnh lẽo những vẫn giữ nguyên động tác muốn thoát khỏi lòng tui.
Tui nhìn nó, ngửi lấy hương thơm ngọt ngào của sự sống trong lòng, lại nhắm nghiền mắt.
Mặt trời vẫn còn chưa xuống núi, vẫn chưa đến thời gian tản bộ của tui.
Đứa bé nho nhỏ, gầy yếu trong lòng không dám thở mạnh. Dù không mở mắt tui vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nó.
Chừng ba tiếng sau, khi trời chỉ còn le lói chút hoàng hôn, tui tự động tỉnh lại.
Đứa bé không làm ra hành động gì khiến tui tỉnh giấc, không thể không nói đó là một lựa chọn chính xác.
Đây là một nhà sách nhỏ. Hôm qua sau khi nhặt được bé người này, tui đã ở đây qua đêm. Thang máy trong tiểu khu không dùng được đã dưỡng thành thói quen không ở trong một cái “nhà” cố định mà mỗi ngày thích ứng một hoàn cảnh của tui.
Tui ôm nó lên, động tác này hình như đã tác động mạnh đến đứa bé khiến nó giật mình. Gương mặt trắng bệch và cơ thể cứng đơ của nó khiến tui rất nghi ngờ không biết mình có phải đang ôm đồng loại hay không nữa.
Để ra vẻ thân thiện, tui cười với nó.
Nhưng nụ cười thân thiện này hình như bị phản tác dụng. Bé người thấy tui cười, nhìn mặt nó, tui nghĩ biểu cảm đó chắc không phải vui mừng đến phát khóc đâu.
Tui ôm nó, xem hàng loạt giá sách, sau đó dừng lại ở dãy sách đời sống.
<
>, <>, <>…
Tui tiện tay cầm một cuốn lên, sau đó ngồi đọc tại chỗ, cả quá trình này tui vẫn luôn ôm bé người.
Tui đọc sách một lúc rồi nhìn thằng bé, thi thoảng còn khổ tâm thở dài, vậy thì mình sẽ cực kỳ bận rộn.
Hai tiếng trôi qua, khi bé người cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà thả lỏng cơ thể, tui đóng sách lại cái “bốp”, đứng dậy đón tiếp một vị khách không mời mà đến đang nhanh chóng tiếp cận.
4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây…
Một người đáng sợ lòi cả não ra ngoài đang tiến vào cánh cửa thủy tinh đã bị nghiền nát của nhà sách. Một Thiểm Thực Giả thè cái lưỡi xấu xí dài ngoằng ra, vừa đánh giá bé người, vừa phát ra nụ cười hí hí khiến người ta chán ghét.
Tui vừa vô thức phát ra tiếng gầm trầm thấp để uy hϊếp Thiểm Thực Giả, vừa cảnh giác phòng gã bất ngờ công kích. Đề phòng cái lưỡi dài tới hai thước của Thiểm Thực Giả, tui cong lưng chuyển bé người ra sau lưng.
Đứa bé không cần tui nhắc nhở đã tự động bám chặt lấy lưng tui, ôm chặt đến nỗi một phút nó run bao nhiêu cái tui cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
Sắp xếp xong mọi thứ, là một cương thi có giáo dục, tui đợi đối phương quyết định.
Bồi hồi một lúc lâu, Thiểm Thực Giả bỏ cuộc xoay người đi mất.
Lựa chọn thông minh đấy.
Tui lại ôm bé người vào lòng, bước ra ngoài nhà sách.
Thời này lòng người đổi thay, nuôi thú cưng cũng sẽ bị zombie ghen ghét nên tui cẩn thận không đi dạo bên ngoài, trực tiếp mang thằng bé về đại bản doanh của mình.
Trong phạm vi quản lý của tui, mấy tang thi cấp thấp dù có tà tâm cũng không có gan đi trộm. Tui chỉ cần dùng một ánh mắt uy hϊếp đã khiến bọn họ tránh xa trăm thước.
“Chừng nào chị sẽ ăn em?” d,ien, da.n Le, Qu,y Đô n
Tui cúi đầu nhìn bé người, cảm thấy nếu trả lời vấn đề này sẽ làm giảm chỉ số thông minh của tui.
Đứa bé có vẻ rất căng thẳng, đôi mắt đen của nó nhìn chằm chằm tui làm tui cảm thấy nếu không trả lời vấn đề này của nó thì thiếu đạo đức quá.
Không ăn.
“Chị không biết nói à?” Thằng bé vội hỏi.
Cưng không phát hiện chị dùng mắt để nói à? Mẹ cưng không dạy cưng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn ư?
“Chị không có nhịp tim, chị có hiểu lời em nói không?”
Cạn lời, nếu không hiểu thì cưng nghĩ chị với cưng đang diễn kịch à?
“Em…em muốn xuống.”
Tui đặt nó xuống đất, nghiêng đầu nhìn.
“….WC ở đâu ạ?” Gương mặt bẩn thỉu của bé người ửng hồng.
Tối đến khiến người ta lơ là, tui không hứng khởi ra ngoài tìm việc vui, mà lại ở trong tòa nhà đã không còn được cung ứng điện nữa. Vì gần đây…tui nuôi một thú cưng chơi vui hơn zombie.
Tui không thích hoạt động vào ban ngày, nhưng bé người lại hoàn toàn trái ngược. Vì thế tui nổi hứng, ngay lúc trời tối thui, tui cố ý gọi nó dậy, một lần rồi lại một lần, nhìn vẻ mặt giận mà không dám nói gì của nó, tui cảm thấy rất vui.
Đa phần những lần nhóc con bị đánh thức đều có vẻ rất tức giận, nhưng thi thoảng cũng có ngoại lệ.
Ví dụ như đêm nay, tui đang ngồi dưới đất tập trung tinh thần đọc tạp chí cho trẻ em xuất bản ba tháng trước, bỗng nghe thấy tiếng khóc như có như không. Tui lần theo tiếng khóc lên giường lớn, phát hiện thằng bé đang vô thức phát ra những tiếng rên sợ hãi, không mặt nhỏ bé không biết bị mồ hôi hay là nước mắt làm ướt, cả người cuộn tròn trong mền.
Tui quay trái quay phải, cuối cùng quyết định lay tỉnh nó. Tui có thể chọc cho nó không ngủ được, nhưng nó không thể quấy rầy việc học tập cao cả của tui, đó là chân lý.
Sau khi thằng bé mở mắt, cả người mềm yếu vô lực như bị hư thoát, trên người phủ một tầng mồ hôi mỏng, mùi máu trên bộ quần áo dơ bẩn lại dâng lên. Tui ôm lấy đứa bé, dụi đầu vào cổ nó, ra sức ngửi lấy mùi hương của sự sống.
Chắc thằng bé nhột nên không nhịn được cười ra tiếng.
Thật kỳ lạ, lần này nó không tỏ vẻ không vui nữa. Nó như vậy ngược lại khiến tui cảm thấy thật vô nghĩa.
Tui nhặt tạp chí cho trẻ em đến bên giường xem chung với nó, thằng bé nhìn thoáng qua cái bìa, nhe răng cười đắc ý: “Em đã không xem cái này nữa từ lâu rồi.”
Nhìn vậy là sao? Chuyện xưa của bảo bảo bướng bỉnh đấy à?
Thằng bé không tiếp tục cái đề tài đó nữa. Nó hứng thú dạt dào như phát hiện ra đại lúc mới, nhìn chằm chằm miệng tui: “Chắc chắn chị có thể nói, chị thử xem. A….”
Cưng thiểu năng à?
Tui liếc mắt ra vẻ khinh thường nó.
“Không sao, đừng nhụt chí, em dạy chị. A…, học theo em nè, A…”
Cưng đang đùa ai vậy? Muốn ăn đòn đấy à?
“Nè…A đi…Chị hơi há miệng ra. Em không cười chị đâu, thử đi mà. A….nói chuyện đi.”
“A…” A cái đầu cưng.
“….Nói thiệt kìa!”
…..Cưng ngạc nhiên cái lông gì!
Đầu lưỡi đã sớm chết lặng, dù chỉ phát ra những âm tiết đơn giản cũng mệt muốn chết, dùng đôi mắt để trao đổi là được, nói làm quỷ gì?
“Lại đi lại đi! Tên của em, Kiều Yến, Kiều…Yến…” Thằng oắt con thấy thế lại không biết dừng, còn hăng hái hơn trước, không còn buồn ngủ nữa mà tỉnh táo mở lớp vỡ lòng cho tui.
Tâm trạng tui tốt, nếu không thằng nhóc này ra ngoài mà hóng mát.
Tui mở to miệng hồi lâu, cuối cùng cũng rặn ra được một chữ không đạt chuẩn.
“Chị có tên không? Em nên gọi chị là gì đây?” Kiều Yến chống cằm ngẫm nghĩ.
“Hách…”
Tui cũng nghiêng đầu ngẫm nghĩ với nó, trong lúc vô ý quên khép miệng lại, một tiếng rên yếu ớt phát ra từ cổ họng.
Tui nghiêm túc dùng tay chống cằm, “Lạch cạch” một tiếng phần miệng khép lại.
Kiều Yến nhìn động tác của tui, không biết sao cười tươi như hoa.
“Hách hách…” Tui nghiêm khắc khiển trách nó vì hành vi khiêu chiến uy quyền của chủ nhân.
“Được rồi, vậy em sẽ gọi chị là Hách Hách!” Kiều Yến cố gắng nhịn cười, nói.
….Có vụ thú cưng đặt tên cho chủ nhân à? Sao tui lại thấy có gì đó sai sai?
Lúc tui còn đang mơ hồ, Kiều Yến lại dẫn dắt suy nghĩ của tui sang một hướng khác.
“Chị là zombie hay cái gì ạ?”
Nhóc thúi, không cho tui làm người à? Người chết không phải là người sao?
“Không phải zombie hả? Em cũng biết là không phải, vì bọn họ sẽ ăn thịt người, họ…” Nói được một nửa, giọng nói của thằng bé mềm xuống, hình như là nhớ lại chuyện không vui nào đó, mặt có chút trắng. “Họ rất nguy hiểm, chị đừng đến gần họ…A….Chị có vẻ rất mạnh….”
“Con người nữa…chị có biết con người không? Giống như em đó. Người lớn…họ cũng là kẻ xấu, thấy họ thì phải chạy ngay, chị biết chưa?”
Tại sao lại phải chạy? Bắt giam cả đám lại trong phòng ngủ ngày với tui.
Tui nghĩ tới chuyện trong phòng tràn đầy sức sống, thỏa mãn ôm chặt đứa bé.
Thằng bé vùng vẫn hai lần thì dừng, tui lại tiếp tục xem tạp chí cho trẻ em. Chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng hít thở nhẹ nhàng của thằng bé.