"Tính ra từ lúc mua căn penhouse này mình chỉ mới ở đúng một đêm" Ken thầm nghĩ trong đầu.
Căn penhouse tại Anh được Ken mua vào đợt trước khi tới Anh, từ lúc đó tới giờ mới có dịp quay lại.
Căn penhouse này trị giá tận 248 triệu usd, là căn nhà đắt tiền nhất của Ken hiện tại.
"Đúng là cảm giác mỗi nơi mỗi khác" Ken đứng trên sân của căn penhouse nhìn xuống dưới thành phố.
Căn biệt thự ở Mỹ thì cho Ken cảm giác thư thái, nhẹ nhàng còn căn penhouse này thì cho Ken cảm giác quyền lực, tầm nhìn luôn ở phía trên nhìn xuống những người còn lại.
Ken cũng nhận ra tính cách của mình cũng có một ít thay đổi, trước kia Ken chỉ muốn làm một kẻ có tiền suốt ngày ăn chơi, tiêu tiền mãi không hết nhưng dần dà thì Ken nhận ra cuộc sống như vậy rất vô vị, cảm giác vừa có tiền vừa làm ra thành tựu để cho mọi người phải ngước nhìn mới là mục đích hiện tại của Ken, đó cũng là lý do tại sao dạo này Ken thường xuyên bận rộn với công việc, hết lo việc này tới việc khác.
Nếu như suốt ngày chỉ lo ăn chơi tiêu tiền vô tội vạ thì không sớm thì muộn cũng sẽ dín vào những thứ dơ bẩn, rồi tự hủy hoại cuộc đời mình, con người sống luôn phải có mục tiêu thì mới có thể ngày càng phát triển, ngày càng leo lên những từng lớp cao hơn, nếu chỉ đơn giản nói về tiền bạc thì Ken tự tin mình hiện tại là một trong số những người có nhiều tiền mặt nhất trên thế giới, ít nhất cũng phải vào được top 50, nhưng nếu so với những vị tỉ phú khác thì Ken chả là cái đinh gì cả.
Cơ nghiệp của bọn họ đều là xương máu sau vài chục năm nổ lực mà có, mối quan hệ của họ cũng là nhiều vô số kể, rất nhiều tỉ phú còn nhận được sự trợ giúp âm thầm của chính phủ, đó là điều hiện tại Ken không thể nào so được với họ.
Thời gian lập nghiệp của Ken là quá ngắn, Ken cũng chưa tham gia vào lĩnh vực nào mà có thể nhận được sự trợ giúp từ chính phủ, đây cũng là điều Ken đang cố gắng thực hiện trong thời gian tới.
Sức mạnh của chính phủ là tuyệt đối, không có bất cứ tập đoàn nào có thể chống lại được sức mạnh đến từ chính phủ, đó cũng là lý do tại sao rất nhiều tập đoàn lớn thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện cũng như đầu tư vào các lĩnh vực như xã hội, con người, vì chỉ khi làm những việc đó thì mới có cơ hội được tiếp xúc với người của chính phủ.
"Trở về phải suy nghĩ thêm về chuyện này" Ken thầm nghĩ trong đầu.
Thực ra việc làm từ thiện cũng không tốn nhiều tiền nhưng việc làm từ thiện khó khiến cho người khác luôn mãi nhớ đến, việc đầu tư vào lĩnh vực xã hội, con người mới là quyết định sáng suốt, khi nào hoạt động đầu tư đó của mình vẫn còn thì sẽ luôn có người biết đến, nếu như thành công thì còn có thể giúp cho bản thân được người đời nhớ mãi không quên.
Lúc trước Ken cũng đã có ý định sẽ đầu tư vào một số trường học hoặc nếu như điều kiện cho phép thì tốt nhất là mở một trường học riêng của mình nhưng lúc đó kinh tế Ken chưa đủ để có thể đáp ứng việc đó, hiện tại thì đã khác, chẳng lẽ một vài trường học còn hút tiền hơn một đội bóng ở ngoại hạng Anh à?
Tạm bỏ mấy suy nghĩ về công việc ra khỏi đầu, đợt này Ken đến Anh là để giải trí, để xem đội bóng Norwich của mình trận đấu đầu tiên sẽ thể hiện như thế nào, công việc cứ để trở về Mỹ rồi lại tính.
"Tối nay anh em mình đi ăn rồi mai đi coi bóng đá chứ?"
Ken nhấc máy lên gọi cho Beckham, ở Anh hiện tại nói về người quen thì Ken chỉ có mỗi Beckham là bạn, còn về vương tử Harry thì cũng coi như là quen biết xã giao thôi, chưa thân mới mức Ken có thể thoải mái rủ đi ăn, vã lại Harry cũng là một người rất bận rộn, vừa phải lo chuyện chính phủ Anh, vừa phải cầm lái hoạt động kinh doanh riêng.
"Anh biết tin em bay qua là đã chờ sẵn điện thoại rồi, anh còn đang thắc mắc sao mãi chưa thấy gọi anh đây"
Beckham trêu đùa lại.
"Em vừa mới tới nơi mà, thế tối anh em mình gặp nhé, anh là thổ địa ở đây nên kiếm quán trước đi rồi nhắn tin địa chỉ cho em"
Ken đáp.
"Ok, hẹn tối gặp"
Sau khi cúp máy, nhận ra chỉ mới có 2h chiều, Ken lại rơi vào một tình huống mà bất kì chuyến đi sang nước ngoài nào đều gặp phải, "giờ làm gì cho hết chán đây?"
Bình thường thì Ken sẽ chơi liên minh gϊếŧ thời gian nhưng dạo này thì Ken hạn chế việc chơi liên minh rất nhiều, chỉ lâu lâu chơi vào buổi tối 1-2 trận gì đó thôi, đối với Ken thì tựa game liên minh vẫn rất hay nhưng mỗi trận đánh của nó quá tốn thời gian, ít nhất cũng phải trên 30p mới xong một trận, đã vậy còn phải chơi bằng máy tính, không thuận tiện bằng mấy game chơi trên điện thoại, vì thế Ken quyết định lấy điện thoại ra tìm kiếm thử có game nào hấp dẫn giải trí một chút không.
"Game này nhìn sao quen mắt thế nhờ?"
Sau một lúc thì có một tựa game khá quen đập vào mắt Ken, lục lọi trí nhờ một lúc thì Ken mới nhớ ra được.
Đây là game võ lâm truyền kỳ mobile, thời gian 2 năm trước khi Ken chuẩn bị tốt nghiệp đại học ,vì khá rảnh rỗi nên một người bạn cùng ngành người Việt Nam đã rủ Ken chơi game này nhưng sau hai tháng thì Ken cũng đành từ bỏ.
Những tựa game như võ lâm truyền kỳ mobile thứ nhất cần rất nhiều thời gian, thứ hai là cần rất nhiều tiền nếu như muốn nhân vật của mình khỏe, có thể tha hồ gõ đầu những người chơi còn lại, là điển hình của thể loại game pay to win.
Thời gian thì lúc đó Ken chả thiếu nhưng lại không có máu để cho tựa game này hút, thời điểm sinh viên Ken có đủ tiền ăn, tiền trọ thôi là đã tốt lắm rồi chứ đừng nói đến việc dư tiền mà nạp vào game, còn về việc khác biệt ngôn ngữ thì không phải là thứ Ken cần lo ngại, lúc Ken còn ở trại mồ côi thì trong đó có rất nhiều người Việt, mặc dù Ken không thể giao tiếp lưu loát nhưng việc nghe nói đơn giản thì Ken vẫn có thể hiểu được, vã lại đã có bao giờ ngôn ngữ là trở ngại đối với mấy con ma nghiện điện tử đâu, nhiều người mặc dù là người Mỹ nhưng vẫn chơi game của Hàn Quốc, Trung Quốc bình thường.
"Tải về chơi thử, dù sao dạo này cũng đang rảnh"
Ken thầm nghĩ trong đầu rồi sau đó quyết định tải game, tựa game này gợi nhớ cho Ken về khoảng thời gian còn làm sinh viên nên khiến Ken có rất nhiều hứng thú với nó, ngoài việc hút máu ra thì đối với Ken tựa game này cũng khá thú vị, nhất là khi tham gia các hoạt động pk.
Game cũng chỉ gần 2gb, chiếc Iphone của Ken rất nhanh đã tải xong, khi vào game thì trùng hợp hôm nay có sever mới mở, Ken chọn luôn sever mới nhất.
So với thời điểm Ken chơi thì game cũng đã có một vài đổi mới nhưng cũng không nhiều lắm, chỉ một lát sau Ken đã quen thuộc lại lối chơi của game.
"Nạp chút tiền đi, hồi đó không có tiền mà nạp thì giờ trải nghiệm một chút"
Nghĩ là làm, ngay lập tức Ken nạp vào 5000$, tương đương hơn 100 triệu VNĐ, cũng không phải là Ken không có tiền nạp nhiều hơn mà là vì hiện tại Ken đang ở nước ngoài, muốn nạp tiền vào các game ở quốc gia khác thì rất lằn nhằn, cần phải xác minh rất nhiều bước, rồi chuyển tiền từ chỗ này sang chỗ kia mới có thể nạp vào game, 5000$ là hạn mức cao nhất hiện tại Ken có thể nạp.
Ngay khi Ken nạp tiền vào thì lập tức thành công trở thành kiếm hiệp 13 của game, có thể hiểu đơn giản kiếm hiệp là hệ thống vip của game, người chơi cứ nạp một số tiền nhất định vào thì sẽ tăng mốc kiếm hiệp, kiếm hiệp càng cao thì người chơi càng nhận được nhiều lợi ích, hiện tại kiếm hiệp 18 là cao nhất.
Chỉ tầm 30s sau khi Ken nạp tiền vào thì ngay lập tức kênh chat của bang hội, kênh thế giới sôi nổi lên hẵn, rất nhiều game thủ đều nhắc về Ken, dù sao sever chỉ mới mở được vài tiếng đồng hồ, hiện tại cao nhất cũng chỉ mới có 2 người chơi nạp vào 50 triệu trở thành kiếm hiệp 12, Ken vừa vào game chưa được một tiếng đã lên kiếm hiệp 13, rất nhiều người chơi tò mò rằng Ken là ai, dù cho Ken để nickname là tên thật của mình nhưng Ken chưa nổi tiếng đến mức ai cũng nhận ra, vã lại cũng không có ai liên tưởng đến việc một vị tỷ phú trên thế giới lại chơi một tựa game online tại Việt Nam.
"Rồi rồi, lại có đại gia vào rồi"
"Chưa làm xong nhiệm vụ nữa mà đã nạp 100 triệu lên kiếm hiệp 13 rồi á?"
"Xem ra sever này quy tụ khá nhiều đại gia à nha"
"Tên lạ quá, hình như chưa thấy qua tên Ken trong game này bao giờ"
"Có ai có chút thông tin nào không, không biết trước đây đã chơi sever nào khác chưa nhỉ?
Kênh chat trong game hoạt động rất sôi nổi, đa số đều tò mò muốn biết Ken là ai.
Ken nhìn vào kênh chat thì chỉ biết rằng người ta đang nhắc về mình, còn việc họ nói gì thì Ken bó tay, mỗi câu chat Ken chỉ hiểu được chừng chưa tới 20%.
"Có dịp thì nên học một chút tiếng Việt, dù sao trong người mình cũng chảy dòng máu của người Việt Nam"
Ken thầm nghĩ trong lòng.
Nạp tiền vào rồi thì tất nhiên là phải nâng cấp nhân vật tăng lực chiến, thế là Ken ngồi một mạch từ 2h chiều tới 7 giờ tối, đến khi Job bước đến nhắc 8h có cuộc hẹn ăn tối với Beckham thì Ken mới luyến tiếc thoát game ra, sức mạnh của dola với những tựa game pay to win là rất lớn, Ken với việc nạp vào 5000 USD đã chiễm chệ ở vị trí top 1.
Ken tắm rửa qua loa một cái rồi thay một bộ đồ thể thao bắt đầu đi gặp Beckham.
"Quên mất mình làm gì có xe" Tới lúc ra khỏi nhà rồi Ken mới chợt nhớ, ở Anh Ken cũng chả có chiếc xe nào, lần trước tham gia đấu giá chiếc siêu xe Ferrari 250 GTO 48 triệu USD cũng đã được vận chuyển về garage của Ken tại Mỹ.
Đành chịu thôi, Ken gọi cho quản lý tòa nhà thuê một chiếc bently để đi gặp Beckham, giờ gần 8h tối rồi còn đi đâu mua xe được nữa, vã lại thời gian cũng không cho phép, Ken rất ghét những người hẹn giờ cao su nên cũng không bao giờ trễ hẹn với người khác.
"Lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau đó"
Theo chân nhân viên lên trên lầu, nhà hàng Beckham đặt chỉ cách căn penhouse của Ken khoảng chừng 15p đi xe, là một nhà hàng theo phong cách hoàng gia rất sang trọng.
"Nhờ ai mà anh mới bận rộn như thế này, thời gian gặp mặt anh em còn khó nữa"
Từ lúc Ken và Beckham cùng nhau đầu tư công ty thể thao tại Anh thì Beckham rất bận rộn, Ken chỉ chi tiền lúc đầu rồi chả quan tâm gì đến nữa, mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty đều do một tay Beckham lo liệu.
"Haha, lúc anh em mình bắt đầu lập công ty em đã nói rồi mà, em chi tiền còn lại anh lo hết, chứ em có biết gì trong lĩnh vực thể thao đâu?"
Ken cười ngượng trả lời Beckham.
"Đùa chú máy thôi, công việc này đối với người khác có thể là mệt mỏi nhưng đối với anh lại toàn là niềm vui, tiếp xúc với những người trong ngành thể thao, những cầu thủ trẻ giúp anh như được sống lại những năm tháng tuổi trẻ, hoàn toàn chả thấy mệt mỏi gì, chỉ có điều hơi tốn thời gian một chút mà thôi"
Beckham thấy Ken nói vậy thì vội trả lời, sợ rằng Ken tưởng mình trách Ken thật.
Lâu ngày chưa gặp nhau nên cả hai có rất nhiều chuyện để nói, rượu trong ly cũng được nhân viên phục vụ rót đầy liên tục, nếu như chẳng phải chiều mai phải đi xem bóng thì có thể hai người đã uống một trận say quên trời đất luôn rồi.
Gần 12h đêm Ken về đến nhà, sau khi thay quần áo ra thì Ken leo lên giường đi ngủ luôn, mặc dù chiếc máy bay tư nhân của Ken rất tốt nhưng cũng không thể nào so được với việc nằm ngủ trên giường, cả đêm hôm qua nằm trên máy bay cũng khiến Ken ngủ không ngon giấc lắm, cộng với tác dụng của mấy ly rượu lúc tối, chỉ vừa nằm lên giường Ken đã lăn ra ngủ say như chết, ngay cả việc gọi điện cho Suzy hằng đêm cũng bị Ken quên bén đi.