Chương 58: Thành lập công ty giải trí?

Sòng bạc không chỉ có những trò chơi thông thường mà ngoài ra còn có rất nhiều hình thức cá cược khác như bóng đá, đua xe, đua ngựa, boxing..., lúc đầu Ken dự định sẽ tiếp tục đánh bạc, dù sao trong tay cũng đang lời 4,5 triệu USD nhưng sau khi dạo một vòng thì Ken lại bị sàn boxing cuốn hút.

"Hai tên đó so với Đang thì sao?"

Ken tò mò nhìn hai người đang chuẩn bị đánh nhau trên sàn boxing hỏi Job bên cạnh, Đang vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau vụ bị bắn ở Anh nên hiện tại đội nhóm vệ sĩ theo Ken đến sòng bạc không có sự góp mặt của Đang, thay vào đó là một nhân viên khác của công ty an ninh SB tạm thời điều động đến.

"Nếu như Đang lên sàn, cả hai người đó đều không thể chống cự quá năm phút"

Job tự tin trả lời.

Cũng đúng, Đang ở công ty SB thuộc vào 1 trong 3 người có khả năng thực chiến tốt nhất công ty, thành tích của Đang có được phải trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử, những người xuất thân từ các võ đài như thế này không thể nào so sánh được.

"Vậy theo anh thì em nên cược vào ai đây?"

Không biết sao nhưng Ken cảm thấy mình cực kì có hứng thú với những sàn đấu võ thuật như thế này, việc đặt tiền vào một ai đó rồi ngồi vắt chân xem hai người chiến đấu mang lại cho Ken một cảm giác rất hứng thú, cụ thể vì sao Ken cũng không giải thích được.

"Người đàn ông da đen kia sẽ thắng, tốc độ và sức mạnh của anh ta tốt hơn đối thủ rất nhiều"

Job đã quan sát hai người này thi đấu được một lúc rồi nên rất tự tin với nhận định của mình.

"Được, tin anh lần này"

"Nhân viên, tôi cược võ sĩ da đen thắng, 4,5 triệu USD"

Ken quay sang trả lời Job rồi ngay lập tức gọi nhân viên đến đặt cược, nếu Ken không tin tưởng Job thì cũng không để anh ta làm đội trưởng đội vệ sĩ của mình rồi.

"Thật ra nếu sếp thích mấy kiểu này thì ở Los Angles có nhiều giải đấu ngầm hấp dẫn hơn nhiều"

Sau khi Ken hoàn thành đặt cược thì Job quay sang nói.

"Nếu có dịp ghé qua xem thử một lần"

Ken trả lời, thật ra Ken cũng rất hứng thú với những giải đấu ngầm, không biết nó có giống như trên phim ảnh thường hay thể hiện hay không.

Mặc dù đặt cược 4,5 triệu USD với Ken chả ăn thua gì, chủ yếu Ken muốn hưởng thụ cảm giác của người thắng cuộc, Ken nghĩ mình nên động viên võ sĩ da đen một chút.

"Chỉ cần anh thắng trận đấu này, 1 triệu USD sẽ thuộc về anh"

Ken tiến lại gần võ sĩ da đen rồi lên tiếng.

"Ngài nói thật sao?"

Tên võ sĩ da đen vội hỏi.



"Ngay khi chiến thắng 1 triệu USD tiền mặt sẽ được đưa đến trước mặt anh"

Ken bình thản trả lời.

Trái ngược với Ken, tên võ sĩ không kìm được phấn khích, khí thế nhờ đó cũng được tăng lên rất nhiều.

Mặc dù tham gia những sàn đấu như thế này thì dù thắng hay thua vẫn sẽ được ban tổ chức trả một số tiền nhất định, nhưng nó còn phụ thuộc vào danh tiếng của võ sĩ, với những tên võ sĩ nghiệp dư như thế này thì dù có vô địch cùng lắm cũng chỉ kiếm được vài chục nghìn đô là đã cao lắm rồi.

"Tôi chắc chắn sẽ chiến thắng"

Tên võ sĩ đầy quyết tâm trả lời Ken, số tiền này có thể giúp anh ta có thể đầu tư kinh doanh một vài dự án nhỏ, không phải suốt ngày đánh đấm kiếm tiền nữa rồi.

Không biết do tên võ sĩ da đen vốn đã mạnh hơn đối thủ rất nhiều hay do sức hút phần thưởng 1 triệu USD mà Ken đưa ra, trận đấu chỉ tốn vỏn vẹn 7 phút thì tên võ sĩ da đen đã thành công tung ra một cú móc cầm hạ gục knockout đối thủ của mình và thành công giành được chiến thắng.

Ngay khi chiến thắng tên võ sĩ da đen còn không thèm để ý đến việc ăn mừng mà ngay lập tức chạy tới chỗ của Ken.

"Tôi thắng rồi, có thể nhận tiền sao?"

Tên võ sĩ hồi hộp hỏi Ken.

"Tôi nói là làm, nhân viên, 9 triệu USD của tôi 8 triệu chuyển vào tài khoản, 1 triệu USD chuyển thành tiền mặt đưa cho anh ta"

Ken gọi tên nhân viên chuyên đổi chip cho mình đến nói.

Tên nhân viên cũng chả ngạc nhiên gì, việc thưởng nóng cho các võ sĩ cũng thường xuyên xảy ra, chỉ là chưa thấy ai treo thưởng lớn như Ken thôi.

Tới lúc nhận trong tay 1 triệu USD tiền mặt thì tên võ sĩ mới tin đây là sự thật, không ngừng rối rít cảm ơn Ken.

"Nếu như ngài cần, tôi mong muốn được trở thành vệ sĩ riêng của ngài, tôi đánh nhau rất giỏi"

Tên võ sĩ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

Mặc dù không nhận ra Ken là ai nhưng có thể lấy ra 1 triệu USD làm phần thưởng chỉ để thỏa mãn thú vui, vã lại nhìn 4 tên vệ sĩ luôn theo sát Ken thì anh ta cũng nhận ra Ken là một người rất không tầm thường, chẳng qua mình suốt ngày chỉ biết đánh đấm nên không biết gì về thế giới bên ngoài mà thôi.

"Tôi đã có đội ngũ riêng của mình rồi"

Ken từ chối lời đề nghị từ tên vệ sĩ rồi cùng Johny đi tìm Drake và Khalifa, Ken đơn giản chỉ muốn thỏa mãn thú vui của mình thôi chứ chả có suy nghĩ sẽ thu nhận tên võ sĩ đó, Job đã nói với Ken rồi, cả hai tên võ sĩ đó nếu như gặp Đang thì đều không trụ được quá 5 phút, chưa kể đến việc Ken hiện tại còn sở hữu công ty SB, một trong những công ty an ninh rất có tiếng trong giới, hiện tại không phải dạng a miêu a cẩu nào cũng có thể làm việc cho Ken.

Khi Ken và Johny tìm được Drake và Khalifa thì hai người này vẫn đang say mê với môn đua ngựa, từ lúc đến sòng bạc tới giờ cũng gần 5 tiếng đồng hồ, cả hai người vẫn chưa rời khỏi đây nữa bước.

Ken và Johny thì ngược lại, chả có hứng thú gì với trò đua ngựa này cả, sau một hồi rủ rê thì cuối cùng cũng dụ được Drake và Khalifa rời khỏi khu vực này.

Cũng không còn sớm nữa, hiện tại đã gần 1h sáng, cả nhóm 4 người quyết định uống vài ly rượu, ăn khuya một chút gì đó rồi ra về.



Không uổng danh là sòng bạc lớn nhất Los Angles, ở đây còn nổi tiếng về các dịch vụ đi kèm của mình, nhóm 4 người cùng nhau lên quầy bar trên lầu, sau khi gọi món xong thì cả nhóm cùng ngồi ăn uống nói chuyện phiếm với nhau.

Đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau thì quản lý của Drake gọi điện đến, phải biết hiện tại đã hơn 1h sáng, gọi vào lúc này chắc chắn có việc quan trọng nên Drake buộc phải nghe máy.

Ba người còn lại không rõ Drake nói gì với quản lý, chỉ biết sau khi Drake quay lại thì rất bực bội, vừa ngồi xuống đã nóc một lần hai ly rượu nặng.

"Anh gặp vấn đề gì à?"

Thấy Drake không vui nên Ken lên tiếng hỏi thăm thử.

"Có chút chuyện ở hãng thu âm, bọn này càng ngày càng quá đáng"

Drake bực bội trả lời.

"Bọn Cash Money Records bên anh lại đưa ra yêu sách gì à?"

Khalifa có vẻ biết một chút chuyện của Drake, Cash Money Records là hãng thu âm hiện tại của Drake, Drake đã ký hợp đồng với hãng này được 6 năm rồi.

"Tụi nó lại giảm % ăn chia của tao xuống còn 40% cho một sản phẩm, đã vậy còn đòi hưởng 80% lợi nhuận từ hình ảnh thương mại của tao"

Drake uống thêm một ly rượu nữa rồi trả lời Khalifa.

"Mấy hãng thu âm tham lam như vậy luôn á, đó luôn là tỉ lệ họ trả cho nghệ sĩ à?"

Ken thắc mắc hỏi Drake, Ken thừa biết mức thu nhập của Drake là rất cao, một show diễn ít nhất cũng phải gần cả triệu USD, vậy mà chỉ nhận về được 40% từ số tiền đó, còn chưa kể đến giá trị thương mại hình ảnh của các nghệ sĩ nổi tiếng là rất lớn, qua đó phải biết hãng thu âm kiếm lợi bao nhiêu tiền, một công ty cũng sẽ có rất nhiều nghệ sĩ chứ không riêng thì một mình Drake, xem ra nghề này kiếm ra rất nhiều tiền so với Ken tưởng tượng.

"Anh như vậy còn đỡ, dù sao cũng là nghệ sĩ có tiếng chứ mấy đứa chỉ hơi nổi tiếng hoặc mới vào nghề thì nhiều khi chỉ được chia có 10% lợi nhuận"

Drake giải thích cho Ken.

"Vậy sao anh không tự thành lập hãng thu âm cho riêng mình, với tầm cỡ như anh thì thừa sức mà"

Ken thắc mắc.

"Không đơn giản như em nghĩ đâu, một nghệ sĩ muốn nổi tiếng không chỉ cần mỗi tài năng là đủ, còn cần rất nhiều tài nguyên như tiền sản xuất mv, đánh bóng tên tuổi, cơ hội hợp tác với các nhãn hàng, các nghệ sĩ khác cùng với rất nhiều thứ khác nữa, nếu như không có một công ty mạnh về tài chính và mối quan hệ chống lưng thì rất khó để có thể nổi tiếng được"

Drake buồn rầu trả lời lại với Ken.

Ngẫm nghĩ một chút, bỗng nhiên một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu Ken.

"Hay là em với anh cùng hợp tác mở một công ty giải trí đi?"

Ken quay sang nói với Drake với vẻ mặt đầy nghiêm túc.