Chương 2: Án Mạng

Tác giả: Diệp Y ( Tosaki Yui )

Chương 2: Án mạng

“Ngày mai có hội Trà của công tước nhà Fossain, mày liệu hồn mà biểu hiện cho tốt vào. Công tước bảo gì thì nghe đó, bảo mày làm chó thì cũng phải làm, cấm gây sự!“

“ “

“Mày thái độ với ai đó!! Đừng quên là nhờ có tao nên mày mới thoát ra khỏi thân phận nô ɭệ!!!"

Cảnh cáo xong, tử tước Rchollst tức giận ném cốc thủy tinh xuống chân Laprine rồi vọt đi, miệng không ngừng làu bàu những lời độc địa. Không cần nghĩ cũng biết là ông ta đang chửi cậu rồi.

Dù vậy thì, việc kéo thêm nhân mạch cho em trai cũng rất quan trọng. Nên Laprine đã nghĩ ngay đến việc chuẩn bị tạo mối quan hệ với con trai của công tước, người tương lai sẽ kế thừa chức vị đó sau này.

Thành công, sau này Leon sẽ có thể vững chắc mà bảo vệ danh hiệu tử tước thậm chí thăng tước. Thất bại, không sao cả, cậu vẫn có thể kết đồng minh với những vị quý tộc khác trong buổi tiệc.

.

.

.

Chỉ là, cẩn thận vạn bước, tinh tế vạn lần, cậu cũng không tính được việc bản thân sẽ rơi vào trường hợp như này...

Ngay trong buổi tiệc, cậu bị chính cha mình chuốc thuốc suy nhược và đưa đến một căn phòng xa lạ. Càng bất ngờ hơn là trước mặt cậu, con trai của ngài công tước đang cởi bỏ quần áo, tiến lại gần cậu với nụ cười đáng khinh.

“XXin ngài hãy tự trọng! Nếu bây giờ ngài bỏ đi bây giờ thì tôi sẽ không truy cứu trách nữa!!“

“Truy cứu trách nhiệm? Ngươi xứng sao?"

“Đừng quên ta là con trai của công tước Fossain, Tequila. Ngươi cho rằng cha ngươi dám chống đối lại ta sao? Chưa kể đến việc, ngươi chẳng qua chỉ là đứa con nô ɭệ vô danh thôi, cha ngươi đã nói rồi, sẽ chẳng ai để ý đến việc ngươi cử báo ta đâu!!“

Thỏa thuê đắc ý một lúc, hắn bây giờ đã tiến sát giường, chuẩn bị làm cậu.

Laprine tuyệt vọng, hai mắt gần như lỗ trống. Đi đứng không vững, ma pháp bị phong ấn, xung quanh gần như chẳng có công cụ nào để tự vệ. Đối phương lại còn đang ở tình trạng khỏe mạnh, người bình thường đã khó thoát, đằng này tên này còn là kiếm sĩ. Cơ hội trốn thoát gần như bằng không.

Nghĩ đến khung cảnh sắp diễn ra, Laprine thậm chí muốn nôn khan. Thật kinh tởm.

Nhưng biết làm sao đây, cậu còn có thể trốn thoát ư?

.

.

.

.

“Áaaaaaaa!!!“

Tiếng thét chói tai của công tước phu nhân bỗng vang lên, gần như thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, khiến ai nấy đổ xô lại nơi bà ta đang đứng, phòng của con trai bà để xem xét tình hình.

Ban đầu, ai cũng tưởng đó sẽ là cảnh ô trọc bất kham của Laprine, người đã rời buổi tiệc từ sớm với Tequila, con trai bà ta.

Nhưng không, khung cảnh trước mắt khiến họ thật sự kinh hoàng.

Màu đỏ của máu như muốn nhuộm thẫm giường, phía trên là Laprine mặt mày bầm dập với vệt máu dài từ miệng xuống vùng cổ và con trai bà đang gục ngã gần đó.

“Náo nhiệt nhỉ?“ Laprine nhe răng mỉm cười, hàm răng trắng sơn lên màu đỏ tươi rõ rệt hướng về đám đông. Có lẽ, cậu cảm thấy thích thú khi dọa nạt đám đông này hơn mặc cảm tội lỗi vì đã gϊếŧ người.

Hiển nhiên, đám đông ngay sau khi cậu cười lập tức tán loạn bỏ chạy, tiếng la hét, xô ngã nhau như một bức tranh tô điểm lên hành vi của cậu.

Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao bọn buôn lại thích tra tấn và gϊếŧ nô ɭệ rồi. Cảm giác khi lũ kiến sợ hãi bỏ chạy chính mình, thật thành tựu nha.

Laprine cười cười, không biết ảo giác hay không mà một dòng chất lỏng từ từ lăn xuống má.

Nếu thần mà nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu thì tốt rồi.

Nực cười là trên đời làm gì có thần. Bao nhiêu viễn cảnh hạnh phúc của cậu về tương lai chỉ còn là khó sương mà thôi...

Cậu sẽ chết, ngay khi lính hoàng gia lần lượt chạy vào đây, cậu đã biết điều đó rồi. Giờ cậu chỉ còn mong một điều duy nhất, mong rằng em trai sẽ không dính vào rắc rối này. Dù sao cậu cũng đang đứng trên danh nghĩa của em trai gϊếŧ hắn mà.

.

.

.