- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Cuộc Sống Sinh Tồn Hàng Ngày Của Bé Báo Tuyết
- Chương 4
Cuộc Sống Sinh Tồn Hàng Ngày Của Bé Báo Tuyết
Chương 4
Mặc dù Diệp Trừng đã có chút lợi thế, nhưng cậu dần dần bắt đầu cảm thấy thể lực của mình đang cạn kiệt.
Cậu chỉ là tiểu báo tuyết mới thành niên, bên kia lại là hai con đại bàng trưởng thành có kinh nghiệm phối hợp tác chiến. Đặc biệt là con đại bàng giống đực có vết thương trên mắt, dường như cậu đã khơi dậy bản chất săn mồi của nó.
Nó hung dữ đến mức Diệp Trừng hoàn toàn không thể chống đỡ được.
Nhìn mặt trời càng lúc càng lên cao, cường độ vận động kịch liệt khiến Diệp Trừng cảm thấy khát nước vô cùng.
Không được, cậu không thể lãng phí sức lực ở đây nữa. Nếu không, cậu nhất định sẽ kiệt sức mà chết.
Vốn dĩ, Diệp Trừng không nghĩ sẽ rời khỏi vùng núi cao nguyên này. Nơi đây giàu tài nguyên, địa hình dốc và kỹ năng sinh tồn của báo tuyết đều phụ thuộc vào cao nguyên.
Nếu đi đến vùng đồng bằng dưới núi, chắc chắn sẽ không có chỗ cho báo tuyết sinh tồn.
Phải biết rằng sống ở vùng đồng bằng sẽ đối đầu với hổ và sư tử. Chúng còn hung dữ hơn cả đại bàng, thậm chí còn có gấu đen, cá sấu và các loài thú hung dữ khác.
Sau khi nhìn thấy bạn đời của mình bị thương, con đại bàng giống đực ngày càng hung dữ hơn. Diệp Trừng hạ quyết tâm, phải né tránh tất cả đòn tấn công của nó.
Cậu sẽ đi đến vùng đồng bằng ẩn náu một khoảng thời gian. Sau khi qua cơn nguy kịch, cậu sẽ trở về vùng cao nguyên.
Có lẽ đến lúc đó, đôi vợ chồng đại bàng này sẽ không còn nhớ cậu là con báo tuyết nào nữa.
Diệp Trừng nuốt nước miếng, cuối cùng bản năng sinh tồn đã giúp cậu vượt qua nỗi sợ hãi khi đối mặt với những điều nguy hiểm.
Lợi dụng khoảng cách giữa các đòn tấn công của con đại bàng. Diệp Trừng dùng hết sức lực chạy xuống núi theo một phương hướng ngẫu nhiên.
Mặc kệ xung quanh, chỉ cần bảo toàn tính mạng rồi tính tiếp.
Diệp Trừng dùng toàn lực chạy thật nhanh, vừa chú ý đến chuyển động của con đại bàng giống cái, vừa né tránh đòn tấn công của con đại bàng giống đực.
Chẳng mấy chốc, Diệp Trừng chạy vào khu rừng rậm nhiệt đới tươi tốt và tùy tiện tìm một bụi cây để ẩn náu.
Lúc này, con đại bàng đã mất đi tầm nhìn. Nó chỉ có thể bất đắc dĩ bay lượn trên bầu trời vài vòng, rồi bỏ đi trong tiếc nuối.
Sau khi nhìn thấy vợ chồng đại bàng thực sự rời đi. Diệp Trừng mới dám hít một hơi thật sâu, chiếc lưỡi hái màu đen tượng trưng cho cái chết cuối cùng cũng biến mất khỏi đầu cậu.
Để đảm bảo an toàn, Diệp Trừng đợi thêm một hồi. Cho đến khi lông trên người ướt đẫm sương sớm trên lá rồi mới ló đầu ra ngoài.
Bộ lông của cậu ướt nhẹp, khiến đôi chân vốn đang đau nhức vì vận động kịch liệt càng trở nên nặng nề hơn.
Chưa kể miệng vết thương bị dính nước, toàn thân cậu đau rát vô cùng.
Diệp Trừng đứng trên mặt đất, xung quanh là những cành cây mục nát và lá khô. Cậu theo bản năng lắc người và rũ bỏ những giọt nước dính trên lông.
May mắn thay, không dính quá nhiều nước và bộ lông của cậu được hông khô một cách nhanh chóng.
Lúc này Diệp Trừng mới có thời gian xử lý vết thương trên lưng. Vết thương trên lưng không nặng lắm, dưỡng thương vài ngày là được. Chỉ có vết thương ở chân trước bên trái là nghiêm trọng nhất.
Ba vết sẹo dài khoảng lòng bàn tay, sâu đến mức lộ ra cả xương, và đang chậm rãi chảy máu. Không biết xương cốt của cậu có chỗ nào bị tổn thương hay không.
Diệp Trừng thở dài, cậu không biết có phải vì quá đau đớn mà cơ thể không còn cảm giác hay không. Hiện tại, cậu cư nhiên còn tâm tư nghĩ đến việc khác.
Kiếp trước, cậu là tiểu thiếu gia yếu đuối, ngay cả khi bị tiêm thuốc cũng sẽ khóc. Cậu nhớ người thân trong nhà, bọn họ yêu thương cậu đến tận xương tủy. Giờ đây, cậu không bao giờ có thể gặp lại họ.
May mắn, cậu không phải là đứa con duy nhất trong gia đình. Cậu có một người anh trai và một người em gái. Sau khi cậu qua đời, ít nhất cha mẹ cậu cũng có người để họ nương tựa.
Nhưng trong thế giới động vật cô độc này, từ nay cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Cuộc Sống Sinh Tồn Hàng Ngày Của Bé Báo Tuyết
- Chương 4