Bên phía đội sản xuất, những người đàn ông mang heo rừng đi bán, các phụ nữ ở nhà thu dọn chuẩn bị thịt heo rừng để nấu ăn.
Mấy con heo rừng này khiến tâm trạng mọi người trong đội tốt hơn nhiều, không chỉ có nghĩa là có thịt mà còn có nghĩa là có thêm lương thực. Nghĩ đến sẽ không phải uống cháo loãng như mấy ngày trước nữa, ai mà chẳng phấn khởi cả lên.
Tối đến, nhà Hứa Hữu Căn không ngừng có khách đến, trong đó có Hứa Cường và một số người khác trong thôn, chủ yếu là để thảo luận về vấn đề heo rừng.
Có heo rừng xuống ăn lương thực thì thật là cao hứng! Nhưng ngay lập tức có đến sáu con heo rừng xuống núi, có thể tưởng tượng tình hình trên núi cũng không lấy gì làm lạc quan. Hôm nay heo rừng chưa gây thương tích cho ai, vậy về sau sẽ ra sao? Khi nào chúng lại chạy xuống, nếu như chúng gây thương tích cho người khác hoặc ăn phá lương thực, khoai lang thì phải làm sao?
Vào sáu tháng cuối năm, lương thực đều phải trông chờ vào những thứ đó, lại nói ở nơi đây là vùng núi, không có loài sư tử, cọp, beo hay gì cả, dù sao là chưa từng nhìn thấy qua. Hai loài động vật đáng sợ nhất là heo rừng và chó sói,heo rừng đã xuống núi rồi, chó sói cũng sợ sẽ như hổ rình mồi.
Thực ra, nơi nguy hiểm nhất hẳn là nhà của Hứa Cường, nhà anh ta ở ngay chân núi, dễ bị tấn công nhất. Hứa Cường trên mặt cũng tỏ vẻ lo lắng, nhưng trong lòng anh ta lại âm thầm đắc ý, có Như Ý nhà anh ta ở đó, còn sợ gì heo rừng hay chó sói nữa.
Mọi người thương lượng cả buổi nhưng cũng không thương lượng ra được điều gì, những sinh vật hoang dã trên núi kia, lúc nào chúng chạy xuống thì không ai biết, không thể đoán trước được. Nếu tổ chức một đội tuần tra chuyên môn thì quá không thực tế, sức lao động của họ không đủ, gần đây lại còn bận rộn tìm nước tưới đồng ruộng. Cuối cùng, họ chỉ có thể thống nhất kết quả là mỗi người phải cẩn thận.
Qua hai ngày thì có người từ huyện đến, hoàn toàn giải quyết nỗi lo lắng của họ. Đến là đội dân quân của huyện, tay cầm giáo lao lên núi để đánh heo rừng.
Thực ra, hai ngày trước đội sản xuất của họ bắn được bốn con heo rừng khiến lãnh đạo huyện chú ý. Thời buổi này ai chẳng muốn ăn thịt, huy động đội dân quân thì không tốn tiền, không tốn gì cả, thịt trên núi này tương đương như được cho không.
Đội dân quân đến vào sáng sớm, sau khi đến chỉ báo một tiếng với Hứa Hữu Căn rồi trực tiếp lên núi. Lúc đó Như Ý đang ở trên sườn núi đào rau dại, nhìn thấy người lên núi cũng không để ý.
Mọi người cho rằng đội dân quân cầm nhiều giáo như vậy để đánh heo rừng thì hẳn là dễ như trở bàn tay. Giống như lúc mới giải phóng, khi đó cũng là đội dân quân, cầm giáo lên thanh trừ những loài gây hại.
Quả nhiên, trải qua thời gian khá lâu, có đoạn vài năm không có heo rừng xuống núi. Gần đây hai năm, có lẽ do mưa ngày càng ít, mới có vài lần heo rừng xuống núi.
Chỉ có điều đến tối hôm đó, đội dân quân vẫn chưa xuống núi, phải biết rằng họ lên núi từ sáng sớm, lên tận núi sâu, buổi tối thì phải đã trở về rồi chứ.
Vì họ không trở về, Hứa Hữu Căn có chút lo lắng, nghĩ không biết có nên lên núi tìm họ không. Nhưng suy nghĩ lại thì vẫn thôi, họ cũng chưa nói sẽ ở trên núi mấy ngày, chỉ có đội trưởng dân quân chào ông ta một tiếng, có lẽ họ quyết định ở lại trên núi một ngày. Như vậy thì mình chạy lên sẽ làm phiền họ. Nghĩ như thế, Hứa Hữu Căn an tâm đi ngủ.
Nhưng cho đến chiều hôm sau, người của đội dân quân vẫn chưa xuống núi. Lúc này Hứa Hữu Căn có phần sốt ruột, đã hai ngày một đêm rồi, đâu có nhiều heo rừng đến thế, dù sao cũng phải xuống núi chứ.
Hứa Hữu Căn dẫn theo vài thanh niên tráng kiện trong thôn muốn lên núi tìm xem họ, dĩ nhiên ông ấy chỉ là muốn đi dạo quanh khu vực cửa núi sâu, vì họ không mang theo vũ khí, không dám đi sâu vào trong núi!