Chương 43: Mấy ngàn cân ư?

Mãi cho đến khi lúa mì sắp chín, cũng chưa có mưa nhiều, mọi người dựa vào nước trong các con mương để tưới ruộng, cũng tạm chịu đựng được.

Như Ý vốn đang nghĩ nếu không có nước thì sẽ lấy phần nước giấu dưới nền đất lên sử dụng, nhưng cũng chưa dùng đến. Qua việc mang nước, cô bé cũng rốt cuộc phát hiện phần nước mình tích trữ ở một chỗ đã không còn, không biết đã chảy đi đâu.

Không có nước, Như Ý hơi sốt ruột. Tuy rằng hiện tại chưa cần dùng đến nhưng việc mất đi thứ mình tích trữ khiến cô bé lo âu.

Lo âu, Như Ý khiến những rễ cây dưới mặt đất chuyển động khắp nơi, rốt cuộc đã biết nước ngầm có thể lưu động. Cô bé cũng khai phá được tài năng mới của khả năng đặc biệt: có thể tìm được nguồn nước!

Ừm, về sau nếu không có tiền có thể dựa vào việc đào giếng mà sống.

Hôm nay, Hứa Hữu Căn từ trong huyện họp về, gọi Hứa Hữu Mã và Hứa Cường đến nhà mình để bàn chuyện. Khi Hứa Cường đến nơi, Hứa Hữu Căn và Hứa Hữu Mã đang trầm ngâm hút thuốc lá.

"Đội trưởng, lại xảy ra chuyện gì thế, lãnh đạo công xã làm khó chú sao?" Hứa Cường hỏi. Trong mấy tháng cộng tác, anh ta cũng nhận thấy mỗi khi đội trưởng Hứa Hữu Căn đi họp ở huyện về là lại có vẻ trầm ngâm.

"Ai da, lần này không chỉ mình tôi bị phê bình, mấy đội trưởng đại đội của các công xã khác cũng bị, đừng nói đến chúng ta là những đội trưởng tiểu đội."

"Đều bị phê bình? Chuyện gì vậy, năm nay lúa còn chưa thu hoạch mà." Hứa Cường thắc mắc, gần đây có xảy ra chuyện gì đâu, sao vô cớ lại gọi các đội trưởng lên huấn một trận.

"Chính là chuyện lương thực đó. Nghe lãnh đạo nói nơi khác một mẫu đất thu được mấy nghìn cân, của chúng ta chỉ có một, hai trăm cân, các lãnh đạo sao có thể không tức giận."

"Mấy ngàn cân ư?" Hứa Cường mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. "Làm sao có thể, chúng ta mới thu hoạch được bao nhiêu đó, lẽ nào bọn họ có loại lương thực nào khác? Chúng ta vào mùa thu hoạch khoai lang tốt, một mẫu đất cũng chỉ thu được vài trăm cân."

"Chính là lúa mì đấy." Hứa Hữu Căn nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Hứa Cường, hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì chính ông lúc ấy cũng như vậy, hoàn toàn không thể tin nổi.

"Còn có chuyện vệ tinh kia nữa." Hứa Hữu Mã nhắc nhở từ bên cạnh. Khi đợi Hứa Cường lúc nãy, Hứa Hữu Căn đã kể cho ông ta nghe. Dù vẫn còn ngạc nhiên, nhưng giờ ông ta đã có thể giữ bình tĩnh.

"Đúng vậy, đúng, vệ tinh," Hứa Hữu Căn được Hứa Hữu Mã nhắc nhở cũng nhớ ra.

"Vệ tinh, vệ tinh là cái gì?" Hứa Cường có chút thắc mắc, chuyện vệ tinh xa vời như vậy thì liên quan gì đến họ chứ.

Hứa Hữu Căn cũng không rõ lắm, ông cũng chỉ nghe lãnh đạo công xã nói: "Hình như là nói năng suất đạt ba ngàn cân một mẫu thì có thể phóng một vệ tinh lương thực. Những nơi khác đã phóng mấy cái rồi, còn huyện mình thì chưa có cái nào."

Hứa Cường vẫn chưa hiểu rõ vệ tinh để làm gì, nhưng anh ta đã hiểu ý của lãnh đạo là muốn huyện họ cũng đạt được sản lượng lương thực cao như vậy.

"Làm sao có thể chứ, chúng ta đâu có nhiều lương thực như thế."Hứa Hữu Căn thấy Hứa Cường đã hiểu, suy nghĩ một lúc rồi quyết định tiết lộ bí mật mà mình đã giấu kín bấy lâu, để mọi người cùng bàn bạc.

"Năm ngoái khi thu hoạch khoai lang, tôi đi nộp lương thực cho huyện..."

Chuyện Hứa Hữu Căn kể khiến Hứa Hữu Mã và Hứa Cường vô cùng sửng sốt. Hứa Cường nhớ lại mấy tháng trước khi về nhà vợ, bữa trưa mỗi người chỉ có một củ khoai lang, có vẻ như thôn Trần Gia cũng đã báo cáo sai.

"Vậy thì..." Hứa Cường chỉ nói được một từ rồi không thể nói tiếp. Anh không nói hết câu nhưng hai người kia đã hiểu ý. Sản lượng báo cáo sai năm ngoái, vệ tinh lương thực năm nay, ai cũng có thể hiểu được mối liên hệ giữa hai chuyện này khi đặt chúng cạnh nhau.

Hứa Hữu Mã chậm hơn hai người kia trong việc suy nghĩ kỹ, anh ta tưởng tượng ra và hiểu ngay, liền nói: "Khó mà làm được, khó mà làm được quá! Đến lúc đó nếu họ đến thu lương thực thì làm sao, chúng ta đâu có nhiều như thế."

Đạo lý này ai cũng biết, ba người bàn bạc nửa ngày chẳng đi đến đâu, cuối cùng kết luận là không nổi đầu lên, xem người khác làm thế nào rồi hẵng hay. Đạo lý "súng bắn chim đầu đàn" này ai cũng hiểu.

------

"放卫星" (phóng vệ tinh) chỉ các hành động vội vã và thất bại trong phong trào xây dựng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ Đại Nhảy Vọt bắt đầu từ năm 1958. Trong thời kỳ này, hiện tượng phô trương và thổi phồng rất phổ biến, đặc biệt là việc báo cáo sai lệch và phóng đại sản lượng lương thực. Các hành vi tương tự như báo cáo giả về "vệ tinh lúa mì", "vệ tinh gạo", "vệ tinh ngô" và "vệ tinh thuốc lá" trong nhiều lĩnh vực khác nhau đều được gọi chung là "phóng vệ tinh".