Chương 38: Về sau phải cẩn thận hơn khi đối diện với trẻ con!

"Chờ tuyết tan, khi con về nhà thì mang hai con gà hai con thỏ về, cho ba mẹ con cũng nếm thử món ăn hoang dã do Như Ý bắt được" Bà nội Hứa nói, đây cũng rõ ràng là an ủi Trần Dung Dung vì hôm nay không có khả năng về nhà mẹ đẻ.

"Vâng ạ." Trần Dung Dung đáp lời.

Trước đây Hứa Cường chính là khi đi huyện thành làm buôn bán mà xem mắt với Trần Dung Dung, rất nhiều người đều khuyên cô ấy dạng này quả phụ trong nhà có con lớn không nên gả, nếu không vấn đề lớn nhất chính là vấn đề mẹ chồng nàng dâu, loại quả phụ mười mấy năm nuôi lớn con trai này thường rất hay trù dập con dâu.

Trần Dung Dung cũng đã lo lắng đi lui về nhiều, may là sau đó cô ấy tự mình chạy đến thôn Hứa gia để xem qua, cảm thấy mẹ chồng tương lai không phải người xấu, nên nguyện ý gả đến.

Đây đại khái là quyết định đúng đắn nhất đời này của cô ấy, Trần Dung Dung nghĩ.

Không chỉ Trần Dung Dung về không được nhà mẹ đẻ, cả thôn Hứa gia cũng chẳng có mấy người về nhà mẹ đẻ, dù nhà mẹ đẻ ở thôn bên cạnh cũng lười về.

Năm nay tuyết quá lớn, mọi người đều chui rúc trong nhà qua đông, cơm cũng không cần nấu, đến giờ cơm chỉ cần sai người nhà đi nhà ăn lấy cơm, rất nhiều phụ nữ trong thôn lúc này mới bắt đầu động não thấy rằng làm nhà ăn thật sự khá tốt.

Như Ý nhìn tuyết lớn như vậy bắt đầu động não, năm trước mưa đã thiếu, năm nay chắc càng thiếu, tuyết lớn như vậy để nó tan thì thấy tiếc quá, phải làm sao để số tuyết này đến mùa hè vẫn có thể sử dụng đây?

"Như Ý, em đang nghĩ gì đấy?" Hứa Bình An thấy Như Ý nhìn chằm chằm vào những đống tuyết đến phát ngốc, bèn dùng tay vẫy vẫy trước mắt cô bé.

Hôm nay họ gặp khó khăn khi ra khỏi phòng vì Như Ý muốn ra ngoài tìm rau dại. Mấy ngày nay, họ chỉ ăn khoai tây và củ cải, món ăn vặt thường ngày của họ là nấm và rau khô, thực sự đã quá chán ngấy và muốn thử gì đó mới mẻ.

Tuy rằng lúc này hẳn đã sớm không còn rau dại, nhưng xuất phát từ niềm tin vào vận may của Như Ý, Hứa Bình An vẫn cùng ra. Sớm trước đây cậu đã phát hiện, chỉ cần Như Ý muốn, sẽ không có thứ gì cô bé tìm không thấy.

Như Ý nhìn nhìn Hứa Bình An, tuy không muốn bàn bạc việc này với một đứa trẻ, nhưng hiện tại cũng chỉ có mỗi người này có thể đưa ra ý kiến.

"Em đang nghĩ, tuyết này có phương pháp gì để dự trữ nước thì tốt rồi, đến mùa hè thiếu nước dùng thì có thể lấy ra dùng."

Vấn đề này hiển nhiên vượt quá dự tính của Hứa Bình An, cậu vốn tưởng Như Ý đang nghĩ xem ở đâu có rau dại hoặc là trưa nay ăn gì, ai ngờ lại suy nghĩ sâu xa như vậy.

"Anh nghe đại béo với nhị béo nói, huyện chúng ta có cái đập chứa nước, hẳn là để trữ nước, em yên tâm, người lớn chắc chắn nghĩ nhiều hơn chúng ta."

Hứa Bình An nhanh chóng gợi lại từ ngữ đã từng nghe trong đầu, tuy chưa thấy đập chứa nước trông như thế nào, nhưng nghĩ lại cũng biết hẳn là đồ vật tồn nước.

Như Ý không nghĩ ra được cách nào, lười suy nghĩ, bèn lấy từ trong túi ra là một số hạt giống rau dại, ném bừa bãi về phía một thân cây phía dưới, dùng dị năng thúc giục chúng mọc thành vài cọng rau dại tươi mới.

"Rau dại!" Như Ý giả vờ vừa mới nhìn thấy chúng.

"Làm sao thế được?" Hứa Bình An vội vàng quay đầu, tiến đến chỗ rau dại, nhặt nó lên và cầm trong tay: "Đây quả nhiên là rau dại, sao lúc nãy anh không hề nhìn thấy nó nhỉ?"

"Đó là do anh sơ ý, không chú ý đến." Như Ý lừa dối.

"À." Hứa Bình An gật đầu. Đúng vậy, hiện giờ nơi nơi đều phủ đầy tuyết trắng, màu xanh lục của rau dại nổi bật như vậy, tự mình tìm kiếm một cách nghiêm túc cũng không thể nào phát hiện ra được?

"Nhưng mà, sao những cọng rau dại này không hề được chôn dưới đất mà lại được đặt ngay trên mặt đất vậy?" Hứa Bình An lại phát hiện ra một điểm đáng ngờ.

Như Ý thầm nghĩ: "Về sau phải cẩn thận hơn khi đối diện với trẻ con!"