Bước vào mùa đông, bữa ăn ở nhà ăn tập thể giảm xuống còn hai bữa, và toàn là khoai lang thu hoạch từ vụ thu. Ăn một hai ngày còn có thể chịu được, nhưng ăn khoai lang cả tháng thì chỉ cần nhìn thấy khoai lang là dạ dày đã trào nước chua.
Năm nay, số đất đai chưa thu hoạch, vẫn thuộc về nhà mình, tuy rằng cũng toàn là khoai lang, nhưng giữa trưa có thể ăn một củ để lót dạ. Giống như nhà họ Hứa, nhà có nồi thì sẽ nấu chút đồ nóng hổi, dưới yêu cầu của Như Ý còn sẽ thêm chút thịt. Không có nồi thì nướng khoai lang trên chậu than, cũng ngon.
Một ngày trước đêm giao thừa, cuối cùng tuyết cũng rơi, và rơi rất lớn, chưa đầy một ngày đã trắng xóa khắp nơi. Như Ý không thích tuyết, trong ấn tượng của cô bé, khi tuyết rơi luôn có rất nhiều người chết.
Thực ra, từ mùa đông cô bé đã hơi lười biếng, lười đến mức không ra cửa, sống những ngày chỉ ngồi trong nhà nướng chậu than, ăn uống vui sướиɠ.
Hứa Bình An cũng chuyển đến ở nhà Như Ý, thời tiết lạnh như thế thật sự không yên tâm để cậu ấy ở một mình. Cậu ấy và Như Ý ngủ chung một giường, Như Ý cũng không có ý kiến gì, mọi người đều là trẻ con, ngủ chung giường cũng không có vấn đề gì.
Tuyết rơi suốt một ngày, ngày hôm sau Hứa Cường vừa ra cửa đã thấy, nhà của Hứa Bình An đã sập.
Căn nhà này là năm đó Lưu Thúy Thúy không có nơi đi, tùy tiện dựng một căn nhà tranh, có thể chống đỡ được mấy năm đã là ghê gớm lắm.
Bà nội Hứa và Trần Dung Dung nhìn thấy căn nhà cũng nghĩ lại mà sợ, may mắn Hứa Bình An không ở đó, nếu không nửa đêm nhà sập mà bị đè ở dưới, cũng không ai biết, đến ngày hôm sau khi phát hiện thì chắc người đã đông cứng rồi.
Buổi sáng, nhà họ Hứa giúp Hứa Bình An chuyển nhà, cũng chẳng có gì hay ho để dọn, cậu bé ấy cũng không có đồ vật gì đáng giá, thứ đáng giá nhất có lẽ chính là chiếc áo bông đang mặc trên người.
Từ hôm nay trở đi, Hứa Bình An chính thức an cư lạc nghiệp ở nhà họ Hứa!
Giữa trưa, Trần Dung Dung đi nhà ăn tập thể để giúp đỡ, đồ ăn ngày Tết đương nhiên phải phong phú hơn chút, thịt hun khói lần trước cũng phải mang ra, trên cơ bản nhà nào cũng có người đi giúp nấu cơm.
Bà nội Hứa thì ở lại nhà đại triển thân thủ, tuy rằng đồ ăn ở nhà ăn tập thể so với thường ngày phong phú hơn, nhưng chắc chắn không bằng nhà mình về chất lượng.
"Nhà Hứa Cường nè, nhà cậu năm nay bán heo kiếm được nhiều tiền thế, mẹ của cậu không may cho cậu hai bộ quần áo mới à?" Đây là câu hỏi của bà Hứa Quý trong thôn, đối với việc nhà Hứa Cường năm nay bán được con heo to béo, trong thôn có không ít người để ý trong lòng.
Họ không phải định đánh chủ ý vào số tiền đó, nghĩ cách cũng lấy không được, cũng không phải tiền của mình. Chủ yếu là muốn biết tổng cộng có bao nhiêu tiền, tiêu như thế nào, có mua quần áo mới không, có mua thịt không, biết những việc này cảm giác như có thể ngăn cơn ngứa trong lòng về số tiền đó.
Hơn nữa cũng có thể tăng thêm chuyện tán gẫu mới, những chuyện lặt vặt trong thôn đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, thời buổi này không có TV máy tính, ngay cả radio ở thôn Hứa gia cũng không có, thật sự là quá nhàm chán!
Trần Dung Dung đương nhiên biết họ muốn nghe gì, nhưng thật đáng tiếc, cô ấy cũng không muốn để gia đình mình trở thành đề tài câu chuyện trong miệng người khác.
“Năm trước mới vừa đã làm một bộ quần áo, bây giờ còn muốn làm đồ mới gì nữa, quần áo sao, đủ mặc là được.” Trần Dung Dung trên tay không ngừng cười ha hả cùng mọi người nói.
"Ôi chao, mẹ chồng này thật là, tiết kiệm được nhiều tiền như vậy mà vẫn keo kiệt bám lấy không buông, vậy mà chẳng cho hai đứa cái áo hoa nào."
“Tiền bạc đều đưa cho mẹ giữ mới yên tâm, bản thân tôi cũng không an tâm khi giữ. Hơn nữa, con heo kia vốn dĩ là mẹ muốn nuôi từ trước, bán heo lấy tiền cũng nên cho mẹ. Keo kiệt làm gì chứ, có thể được mẹ cho làm con dâu cũng là may mắn của tôi.”
Những người bên cạnh đang nói chuyện, nghe được lời Trần Dung Dung nói bị đóng băng rồi, trên mặt họ hiện lên nụ cười mỉa mai, đáp ứng qua loa hai tiếng, trong lòng lại thầm nghĩ người này thật đúng là dối trá!
Nào có con dâu yên tâm cho mẹ chồng đem trong nhà tiền đều cầm, dù chỉ có một đứa con trai cũng không được a. Nhà ai mẹ chồng nàng dâu không phải đấu trí đấu dũng, mà cô ấy lại nói cái gì “Có thể được mẹ cho làm con dâu quá cũng là may mắn”, mẹ chồng cũng không ở bên cạnh còn có thể nói ra những lời ghê tởm như vậy, không phải dối trá thì là cái gì!