Chương 29: Có heo rừng!

Hứa Cường hiện tại quả thật có chút khó xử, nhìn cành lá run rẩy này, anh ta không nuôi nhân sâm trước đây cũng biết gốc nhân sâm này chắc chắn rất nhỏ và sắp chết.

Sự thật cũng đúng như thế, nơi này ở thôn Hứa gia xác thực không thích hợp trồng nhân sâm, chỉ gốc này vẫn là không biết chim chóc nào đã rơi hạt giống nhân sâm ở đây, trăm cay ngàn đắng mà trưởng thành. Nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, nếu không gặp được Như Ý, đây hẳn là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó kết quả.

Như Ý nhìn thấy vẻ rối rắm trên mặt Hứa Cường liền hỏi: "Sao vậy ba, muốn đào nhân sâm lên không?"

"Ba đang suy nghĩ, có thể mang về nuôi không, hiện tại nhỏ như vậy quá bé, nếu có thể nuôi lớn hơn chút nữa thì tốt."

"Vậy mang về nuôi đi." Đối với ý này, Như Ý là tán đồng một vạn phần, với dị năng của cô bé, vật khó nuôi đến mấy cũng có thể lớn lên được.

Cô bé vừa mới không biết đây là nhân sâm, bỏ lỡ cơ hội, muốn sớm biết rằng đây là nhân sâm thì cô bé chắc chắn sẽ thúc đẩy nhân sâm lớn lên rồi cho Hứa Cường phát hiện. Hiện tại bỏ lỡ cơ hội, chỉ có thể về sau âm thầm thi triển.

"Chỉ là hiện tại đào, về đến nhà nhân sâm nói không chừng sẽ chết, không thể trồng. Hiện tại không đào, buổi chiều hái xong quả hồng thôn trưởng chắc chắn sẽ bảo chạy nhanh rời núi, sẽ không có thời gian đào. Hơn nữa đêm dài lắm mộng, ba sợ giấu không được lại bị người khác thấy."

Rối rắm như vậy đối với Như Ý hoàn toàn không phải vấn đề: "Hiện tại đào, buổi chiều con lại thường xuyên tưới chút nước cho nó, chắc chắn có thể sống."

Như vậy có thể sống không Như Ý cũng không biết, cô bé tính cho nhân sâm hấp thụ dị năng, chắc chắn có thể sống. Hứa Cường cũng không rối rắm, thật cẩn thận dùng tay lay đất xung quanh nhân sâm, họ không mang xẻng nhỏ nào, chỉ có thể dùng tay bới toàn bộ rễ nhân sâm lên.

Nghỉ ngơi một lúc, mọi người tiếp tục hái quả hồng, không thể chần chừ, núi sâu này càng sớm rời đi càng tốt. Chờ tất cả giỏ đều chất đầy, Hứa Hữu Căn liền tuyên bố có thể trở về.

Giỏ của Như Ý cũng chất đầy quả hồng, cô bé bọc nhân sâm và đất vào gói nhỏ, đặt trên giỏ quả hồng, lại lấy hoa cỏ che lại. Một cô bé như cô bé hái chút hoa cỏ, cũng chẳng ai để ý.

Hơn chục người hái xong quả hồng liền trở về, cũng không dám chần chừ thêm. Đi được một đoạn, Như Ý đột nhiên nhận thấy có hai con heo rừng đang theo đám người lại đây, đây là thói quen của Như Ý trong thời tận thế, khi đi trên đường lúc nào cũng dùng tinh thần lực kiểm tra xung quanh, để phòng có nguy hiểm gì.

Vốn Như Ý định xua đuổi chúng đi, không cần sinh chuyện, nhưng lại nghĩ, nếu mình đuổi hết nguy hiểm đi, thì mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy núi sâu cũng chỉ thế, không có gì nguy hiểm lắm, không chừng còn phải thường xuyên lên núi. Nói thêm, nhà mình thịt khô sắp ăn hết rồi, bắt thêm heo rừng về làm thịt khô ăn.

Phải biết rằng, Như Ý mỗi ngày ăn xong ở nhà ăn về phải bốc một nắm thịt khô ăn, đi chăn heo trước muốn bốc một nắm thịt khô, đi hái quả hồng trước cũng muốn vơ một nắm thịt khô. Không chỉ mình ăn, còn vơ cho người trong nhà, con heo rừng cô bé xách về lần đầu tiên có đến hai ba trăm cân, vậy mà ăn không dư được bao nhiêu.

Cần thiết phải bổ sung thịt khô kịp thời!

Nghĩ vậy, hai con heo rừng đã đến gần, bởi vì xung quanh toàn là cỏ cây bụi rậm, vừa mới bắt đầu mọi người đều không phát hiện, vẫn là Như Ý nhắc một câu: "Có heo rừng!"

Mọi người nghe có heo rừng, phản ứng đầu tiên đều là: Chạy mau! Nề hà trên người cõng giỏ nặng trĩu, lại đường đi gập ghềnh không bằng phẳng, muốn chạy cũng chạy không nổi.

Vẫn là Hứa Cường phản ứng nhanh, thấy heo rừng chỉ có hai con, vội vàng hô: "Chỉ có hai con heo rừng, chúng ta ở đây nhiều người như vậy, đánh chết heo rừng là có thể ăn thịt!"

Người dân trong thôn nghĩ cũng đúng như thế, cho nên nói người nhiều sức mạnh, nếu hai ba người gặp heo rừng thì chắc chắn là chạy nhanh, nhưng ở đây có hơn chục người trừ Như Ý ra tất cả đều là lao động chính, thì từ trong lòng mọi người sẽ sinh ra cảm giác an toàn.

Hai con heo rừng cũng đã sớm để ý tới đám người hoảng loạn, lao về phía này, mọi người có người buông giỏ, có người chưa buông, đều giơ cuốc, đinh ba trên tay hung hăng gõ vào người heo rừng. Heo rừng bị đánh như vậy, càng thêm điên cuồng, kêu eng éc khắp nơi.

Tuy rằng tất cả mọi người vây quanh đánh heo rừng, nhưng rốt cuộc không phải đội ngũ được huấn luyện chỉnh tề từ trước, vẫn để heo rừng tìm chỗ hổng chạy ra, lao thẳng về phía Như Ý đang đứng ngoài xem náo nhiệt vì không có vũ khí.