Cô tức giận hỏi qua cửa xem anh ta làm gì.
Trương Tiểu Minh: "Tôi đến thăm cô, còn mang cho cô ít cá hộp."
Lý Vận không muốn anh ta vào nhà, đứng ở cửa tra hỏi làm sao biết nhà cô.
Trương Tiểu Minh ngượng ngùng gãi đầu nói: "Hồi đó học lớp 9, tôi nghe bạn trong làng của cô nói. Có lần tôi còn đến nhưng không dám gọi cô."
"Tôi tìm được vài cần câu, hay là chúng ta cùng ra hồ câu cá đi."
Nhàn rỗi cũng chẳng làm gì, hơn nữa cô đã lâu không ăn thịt, cũng muốn ăn cá.
Lý Vận khóa cửa rồi ngồi lên xe ba bánh của Trương Tiểu Minh, cùng đi ra hồ.
Kể từ khi thành phố này được sáp nhập vào tỉnh lỵ H thị, bên hồ đã được quy hoạch làm nơi câu cá.
Trước đây, người thành phố thích lái xe đến đây câu cá vào dịp nghỉ, ở đây còn mở vài nhà hàng nông thôn, nhà nào cũng kinh doanh phát đạt.
Trương Tiểu Minh ân cần mắc mồi câu vào lưỡi câu, mỉm cười đưa cho cô, còn mang đến một hòn đá lớn làm ghế ngồi.
Hai người ngồi cách nhau hai mét câu cá.
Đến trưa, Trương Tiểu Minh câu được sáu con cá trắm, Lý Vận cũng câu được một con, có vẻ lâu rồi không ai câu cá, cá ngốc cả.
Lý Vận rất vui, khi về đến cửa nhà, cô cầm con cá của mình lên nói lời tạm biệt với Trương Tiểu Minh rồi đóng sầm cửa lại.
Trương Tiểu Minh há miệng, lời còn chưa kịp nói thì cửa đã đóng ngay trước mặt, anh ta đành phải đứng ngoài cửa gọi.
"Lần sau chúng ta lại cùng đi câu cá nhé!"
Lý Vận cạo vảy cá, mổ bụng cá rồi chặt thành khúc, cho dầu vào chảo rán, gia vị còn có xì dầu, rượu và muối.
Đúng là ngon tuyệt! Lý Vận đã lâu không được ăn cá tươi, cá ở hồ thật tươi ngon, không hề tanh chút nào.
Mới hai ngày trôi qua, Trương Tiểu Minh lại đến!
Lý Vận thật sự phát điên, không biết anh ta siêng năng như vậy là có ý đồ gì.
Nếu phải nói anh ta đã động lòng và thích cô, thì cô chỉ có thể cười nhạt mà thôi. Chỉ với cách cô đối xử lạnh nhạt với anh ta? Hay với nhan sắc bình thường của cô? Nếu nói muốn một cuộc tình lãng mạn, bây giờ chỉ cần một cái bánh quy cũng có thể thành sự, cũng không cần phải đuổi theo cô như thế.
Hơn nữa, với vẻ ngoài của anh ta, cô thực sự không thể nào hạ mình được! Cô vẫn có tiêu chuẩn chứ.
Nhưng việc này không giải quyết cũng không được, cô kéo cửa ra một khe hở, hỏi anh ta làm gì ở đây?
Trương Tiểu Minh lại gãi đầu, Lý Vận thật lo lắng nếu cứ gãi như vậy liệu anh ta có làm trọc đầu mình không.
Trương Tiểu Minh cảm thấy hồi hộp đến nói lắp bắp: "Tôi, tôi, tôi thích cô. Nhìn thế giới ngày nay, rối ren như vậy, một cô gái như em cũng không an toàn. Anh có thể sống cùng em được không?"
Lý Vận mặt không chút cảm xúc nói: "Không được, tôi không thích đàn ông! Chồng tôi bỏ rơi tôi cho một người đàn ông khác, tôi còn đau lòng lắm, tôi sẽ không tin vào đàn ông nữa, với phụ nữ thì còn miễn cưỡng chấp nhận."