Nghe nói năm đó con trai trưởng Ninh Vương của Cảnh Đế sẽ được thừa kế ngai vàng. Khi thiên hạ đại loạn, hàng năm Ninh Vương đều mang binh ra ngoài chinh chiến, cho nên tình phụ tử lúc đó rất xa lạ, không có tình cảm gì. Đến sau này, Ninh Vương kiêu căng, ủng binh tự trọng, có ý định mưa phản, Cảnh Đế đành phải nhịn đau từ mặt phế truất Ninh Vương, sau đó lại truyền ngôi cho con trai thứ ba của thái hoàng thái hậu, cũng chính là tiên đế.
Điều này là trong sổ sách lịch sử ghi lại.
Cũng không biết như thế nào, năm đó lại nghe đồn rằng Ninh Vương có kết cục như vậy là do có người âm mưu châm ngòi ly gián, tận lực vu oan hãm hại.
Chuyện này cũng đã qua vài thập niên, cũng không còn ai dám đề cập đến, Vân Nùng cũng chỉ là trong lúc vô ý nghe qua được vài câu như vậy.
Nhưng lúc chuyện đó xảy ra nàng còn chưa có trên đời này, cho nên cũng không dựa vào những chuyện đồn đại kia để phán xét. Dù sao trên đời này, mắt thấy còn chưa thể tin, chứ nói gì đến nhưng tin đồn cách đây nhiều năm.
Hơn nữa, thái hoàng thái hậu đối đãi với nàng cũng không tệ, trong lòng Vân Nùng đã có thiên hướng cho nên cũng không dễ tin việc này.
Nhưng nghe ý tứ của Cảnh Ninh hiện giờ thì nàng không biết là những tin đồn kia có thực hay không?
Vân Nùng cũng không muốn tin, nhưng lời nói của Cảnh Ninh lại làm cho hy vọng của nàng tan biến.
“Biến cố cung yến vào năm trước, tiên đế gặp chuyện nằm trên giường không dậy nổi. Thực sự là người cũng phạm vào tâm bệnh, thường xuyên mơ thấy ác mộng, nhóm thái y có thể chữa bệnh lý nhưng tâm bệnh thì chịu, cho nên cũng không bao lâu người đã băng hà.”
Cho tới bây giờ Cảnh Ninh cũng chưa để cập chuyện này với bất cứ ai, nhưng hôm nay ở trước mặt Vân Nùng, nàng cũng không giấu diếm,
“Khi đó ta ở lại trong cung, cũng thường xuyên chăm sóc tiên đế, trong lúc vô ý có nghe thấy người gặp ác mộng…”
Cảnh Ninh dường như nghẹn họng, đóng chặt mắt, nặng nề thở dài.
Vân Nùng trầm mặc một lát, lại nhỏ giọng hỏi:
“Hiện giờ thái hậu cũng gặp ác mộng như vậy sao?”
Cảnh Ninh ngầm thừa nhận.
Vân Nùng không ngờ rằng sẽ có ngày nàng biết được những chuyện xưa cũ.
Những người hiểu rõ chuyện năm đó đều bị diệt khẩu, hoặc là nói năng luôn dè dặt cẩn trọng, những việc xấu xa trong cung đình vốn không được người ta đề cập tới, nhưng rốt cuộc người khởi xướng trước khi chết thì lương tâm mới thấy hổ thẹn…
Chuyện này thật sự làm cho người ta không biết phải đánh giá như thế nào.
Cảnh Ninh đã biết chuyện này từ năm trước nhưng nàng cũng không khϊếp sợ nhiều, chỉ là cảm thấy có chút buồn bã thổn thức.
Nhưng Vân Nùng thì khác, một lúc lâu sau nàng mới thì thào lẩm bẩm:
“Sao lại có thể như vậy được?”
Năm đó nàng có nghe một thái phi đang phát điên trong lãnh cung nói qua việc này, trong miệng thái phi chửi bậy, vừa khóc vừa cười, nói nàng cẩn thận với vị Đậu thái hậu rắn rết này. Vị thái phi kia nhầm tưởng nàng là một vị công chúa đã chết, nói linh tinh cái gì mà “giả ngu ngốc”, “nhận một tên tặc làm mẹ”.
Khi đó Vân Nùng đã ở hậu cung được hai năm, cũng rất thân cận cho nên nàng không tin những lời đó, nàng chỉ đẩy vị thái phi kia ra rồi mắng một câu “Bà điên rồi”, rồi vội vàng chạy đi.
Những năm gần đây Vân Nùng cũng không dễ tin người, nhưng Đậu thái hậu đối đãi với nàng rất tốt, cho nàng rất nhiều thứ, cho nên nàng chưa bao giờ có lòng nghi ngờ gì. Nhưng hôm nay nhớ lại thì dù Đậu thái hậu có đối đãi tốt với nàng như thế nào cũng không liên quan gì đến việc bà làm chuyện xấu xa kia.
Có vẻ như nhìn ra tâm tư của nàng, Cảnh Ninh thấp giọng nói:
“Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều…Đó cũng là chuyện của gần 30 năm trước rồi, ta và ngươi cũng không liên quan gì đến chuyện đó, những năm gần đây, lão nhân gia cũng đối đãi rất tốt với chúng ta.”
Tuy là vậy nhưng Vân Nùng vẫn khó có thể không suy nghĩ tới.
Lúc trước nàng nghĩ mình không hiểu Cố Tu Nguyên, nhưng bây giờ mới phát hiện, nàng cũng chẳng hiểu được Đậu thái hậu.
Vân Nùng vẫn có chút không yên lòng, sau khi tiễn bước Cảnh Ninh, nàng cũng không còn tâm tư điều chế hương nữa. Nàng không ra khỏi cửa, chỉ nhốt bản thân trong phòng, nói là muốn đọc sách, nhưng cả nửa ngày nàng cũng không xem được vài tờ.
Thúy Kiều cảm thấy có chút không bình thường, nàng có hỏi qua một câu nhưng lại bị Vân Nùng bác bỏ cho nên nàng cũng không lắm miệng nữa.
Mấy ngày sau, Cố Tu Nguyên tới chơi vào đêm khuya, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra có gì đó không đúng, hắn cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Ai chọc nàng mất hứng sao?”
Vân Nùng kéo kéo khóe môi để cố gắng lộ ra chút tươi cười, nhưng cũng không thành công.
Nàng có thể lừa gạt Thúy Kiều, nhưng ở trước mặt Cố Tu Nguyên thì nàng không thể giấu diếm gì được. Hay nói cách khác là nàng không có cách nào lừa gạt Cố Tu Nguyên, cũng không muốn tốn lực vòng vo với hắn.
“Nếu như có một ngày, ngươi phát hiện ra người mà ngươi rất tin cậy từ trước tới nay chẳng phải là một người như suy nghĩ của ngươi, thì ngươi sẽ như thế nào?”
Cố Tu Nguyên trầm mặc trong thoáng chốc, mơ hồ hoài nghi Vân Nùng đang ám chỉ mình.
Nếu vấn đề khác thì hắn có thể dễ dàng đưa ra lời khuyên cho Vân Nùng, nhưng chuyện này thì hắn bất lực, hắn không dám nhiều lời, sợ nói ra điều gì không đúng.
Vân Nùng cũng không muốn nghe đáp án chính xác của hắn, tự nhiên nói:
“Ta thì không thể chấp nhận được.”
Nàng cũng không phải chỉ trích chuyện mà thái hoàng thái hậu đã làm năm đó, chỉ là nàng không thể chấp nhận một người nàng đã rất tin tưởng nhưng lại làm những chuyện như vậy, khác hẳn với suy nghĩ của nàng.