Chương 39

Lần cuối gặp nhau đến nay cũng đã hơn mười ngày.

Vân Nùng không ngờ rằng hôm nay sẽ gặp Cố Tu Nguyên. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì chắc là hắn đã cho người theo dõi nàng, nếu không thì sao lại khéo như vậy, Ỷ La Hương khai trương mà hắn liền đến?

Nhưng Vân Nùng cũng không có tâm tình so đo với Cố Tu Nguyên, cho dù là cảnh yên bình giả tạo cũng tốt hơn là bắt đầu tranh cãi.

Nàng đem sổ sách xếp lại trên bàn, ngón tay gõ gõ bàn hỏi hắn:

“Sao ngươi lại tới đây?”

“Hết bận rồi nên liền nhớ tới nàng, cho nên ta mới tới.”

Cố Tu Nguyên nói những lời này một cách bình thản tự nhiên, dễ dàng như kiểu nói sáng nay ăn gì vậy.

Vân Nùng bị hắn nhìn một lát nên có chút ngượng ngùng, nàng hỏi:

“Muốn uống trà không?”

Cố Tu Nguyên dựa vào quầy, khẽ vuốt cằm. Vân Nùng đem chén trà trở lại, ánh mắt của hắn đều dừng trên người nàng, không di chuyển.

“Cho ngươi. Không phải loại hảo hạng gì nên cứ chấp nhận uống đi.”

Vân Nùng đem chén trà đưa tới trước mặt hắn, nghĩ nghĩ một chút lại hỏi:

“Ngươi muốn ăn điểm tâm không? Tài nghệ của A Lăng tốt lắm.”

Cố Tu Nguyên nghe trong lời nói của nàng rất quen: "A Lăng là ai?"

“Là cô nương thay ta quản lí ở đây.”

Vân Nùng giải thích rồi đi lấy điểm tâm đến, tự nhiên nói:

“Ngoài điều chế hương ra thì ta không kiên nhẫn quản lí mấy chuyện phiền toái này, tất cả đều giao cho nàng ấy.”

Cố Tu Nguyên không thích ăn đồ ngọt, cũng không nhúc nhích, chỉ yên tĩnh uống trà nhìn cái miệng nhỏ của Vân Nùng ăn điểm tâm.

Hai người không ai nói chuyện, một không gian rất yên tĩnh, mùi hương toảng ra từ lư hương đồng mang lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng. Vân Nùng ăn một khối đường trắng, liếʍ liếʍ đầu ngón tay rồi cúi đầu uống ngụm trà. Cố Tu Nguyên nhìn nàng, ánh mắt có chút buồn bã.

Vân Nùng giương mắt chạm phải ánh mắt nặng nề của hắn, sửng sốt một lát rồi mới phản ứng lại, theo bản năng buông tay xuống rồi mím mím môi.

Cố Tu Nguyên cúi đầu nở nụ cười nhẹ.

"Ta..."

Vân Nùng muốn nói cái gì đó nhưng lời vừa đến miệng đã nuốt lại, nàng cảm thấy nói thế nào cũng không thích hợp nên dứt khoát giả ngu, chỉ cúi đầu uống chút trà.

Cho đến khi chén trà trong tay đã cạn, mạch đập mới dần dần chậm lại, Vân Nùng mới mơ hồ nhớ đến chuyện của Từ gia.

Lúc trước Từ lão thái thái mời Vân Nùng đến, muốn nàng giúp nhà họ. Vân Nùng cũng chưa đồng ý, sau khi trở về cũng không đến tìm Cố Tu Nguyên, bây giờ hắn chủ động đến đây nên nàng mới mơ hồ nhắc tới.

Vân Nùng cũng không có cảm tình tốt với Từ gia, nhưng nể mặt Từ Tư Xảo nên nàng cũng không muốn làm lớn chuyện, dù sao thì nếu nàng rút dây động rừng, Từ gia có chuyện gì thì Từ Tư Xảo cũng khó tránh khỏi liên lụy.

Cố Tu Nguyên nghe xong lời nàng nói, hắn trầm ngâm:

“Ta thực sự có làm một chút chuyện, nhưng cũng không nghiêm trọng như nàng nói.”

Vân Nùng nhỏ giọng than thở nói: "Ta cũng biết vậy."

Lúc đó bộ dạng của lão thái thái như kiểu bị “đuổi cùng gϊếŧ tận”, Vân Nùng cảm thấy không đúng lắm, bây giờ nghĩ lại thì chắc là bà ấy bán thảm để cho nàng đồng ý thôi.

“Xưa nay Từ gia làm không ít chuyện hoang đường, chẳng qua lúc trước có thái tử nên không ai dám làm gì, bây giờ cũng chỉ là trả nợ thôi.” Cố Tu Nguyên giải thích.

Vân Nùng có chút khó xử chau mày lại, rũ mắt trầm mặc .

"Thế nào?" Cố Tu Nguyên chủ động mở miệng hỏi,

“Nàng không đành lòng để ta trừng phạt Từ gia sao?”

Hắn hỏi như vậy, Vân Nùng lại càng khó xử, không biết làm thế nào nhìn hắn:

“Ta cũng không biết nữa.”

Mặc kệ theo phương diện nào thì nàng phải hận Từ gia mới đúng, nếu lão thái thái vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến thì tất nhiên nàng sẽ trả thù, nhưng khi thấy bộ dạng nghèo khổ già nua của bà, Vân Nùng không biết nên làm thế nào mới tốt.

Vân Nùng chính là người yêu không dài lâu, hận cũng không dài lâu.

Cố Tu Nguyên thấy bộ dạng do dự của nàng, thở dài:

“Nàng vẫn cứ mềm lòng.”

Còn chưa chờ Vân Nùng trả lời thì hắn lại nói:

“Nhưng điều này cũng không phải chuyện xấu gì.”

Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ có thể chỉ trích Vân Nùng nhưng hắn thì không có tư cách này.

Dù sao thì nếu không lợi dụng sự mềm lòng của nàng thì bây giờ hắn cũng không có cách nào đứng ở chỗ này nói chuyện với nàng.

Vân Nùng không rõ chân tướng nhìn hắn, cắn cắn môi.

“Chuyện này nàng không cần lo.”

Cố Tu Nguyên nâng tay sờ sờ tóc mai của nàng,

“Ta sẽ xử lý thích đáng.”

Hắn thậm chí còn chưa nhắc đến việc sẽ xử lý chuyện này như thế nào, Vân Nùng đã thở phào một cái, gật gật đầu: “Được.”

Mấy năm sống chung với nhau, Vân Nùng luôn tín nhiệm Cố Tu Nguyên.

Bất luận nhân phẩm hay thủ đoạn như thế nào, Vân Nùng vẫn hoàn toàn tin hắn, vui vẻ đem việc này cho hắn xử lý, để bản thân có chút thanh nhàn.

Dù gì thì nếu có thể lựa chọn, không ai lại chọn phiền phức cho mình hết. Cố Tu Nguyên nhìn ra ý tứ của nàng, cúi đầu uống trà để giấu đi ý cười trên mặt.

“Nếu không có chuyện gì thì ngươi đừng ở đây tiêu tốn thời gian..”

Vân Nùng dè dặt cẩn trọng hạ lệnh, như là sợ Cố Tu Nguyên để ý nên vội vàng giải thích:

“Lát nữa nếu có khách đến, thấy ngươi thì chắc họ bị dọa chạy mất.”

Ngươi đến Ỷ La Hương đa số là các cô nương khuê tú giàu có, cho nên hơn phân nửa đều biết đến thanh danh của Cố Tu Nguyên. Lần trước Tiêu Ngọc Như thấy một lần mà đã đi lan truyền đàm tiếu tùm lum, Vân Nùng không muốn giẫm lên vết xe đổ ấy.

Cố Tu Nguyên dừng một chút, rồi nói như không có chuyện gì:

“Ta đến mua hương liệu không được sao?”

Nói xong, hắn còn hất hất cằm ý bảo Vân Nùng đi lấy hương liệu đến.

Vân Nùng không nghĩ được lý do thoái thác nào nên trợn tròn mắt nhìn hắn, sau đó nhịn không được cười, lắc lắc đầu xoay người đi lấy hương liệu.

Vân Nùng học bộ dáng của A Lăng, mở ra từng hộp hương liệu mẫu xếp ngay ngắn chỉnh tề rồi để Cố Tu Nguyên đến thử.

Cố Tu Nguyên thực sự không hay dùng mùi hương, mấy năm nay đều có thói quen dùng mùi của Vân Nùng là “xuân phong phất hạm”. Hắn chậm rãi thử vài loại hương rồi sau đó ghé sát vào tai nàng nói:

“Ta muốn dùng mùi hương của nàng.”

A Lăng và Thúy Kiều ăn cơm xong vội vã chạy về, vừa đúng lúc thấy tính huống này, cùng với câu nói ái muội kia thì thật sự giống một công tử phóng đãng đùa giỡn với Vân Nùng.

A Lăng bước lên phía trước nói: "Công tử kính xin tự trọng."

Vân Nùng: "..."

Cố Tu Nguyên: "..."

Nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu Cố Tu Nguyên bị lầm là tên lưu manh như thế. Hắn đứng thẳng nhìn về phía thị nữ này, mới ý thức được đây chính là A Lăng mà lúc nảy Vân nùng có nói tới.

A Lăng bị hắn nhìn nên sợ tới mức lui về sau nửa bước, cũng ý thức được lúc nảy do tình thế cấp bách cho nên mới hiểu lầm như vậy.

Lúc trước ở cửa hàng cũ, nàng đã gặp qua Cố Tu Nguyên, chẳng qua vừa rồi chỉ nhìn thấy một góc mặt nên chưa thể nhận ra.

Vân Nùng nhịn không được bật cười, nhìn A Lăng nói:

“Ngươi về rồi thì ta lên lầu đây.”

A Lăng vội vàng gật đầu đồng ý.

Vân Nùng lấy khăn ướt tỉ mỉ lau những hương liệu dính bên ngoài rồi vòng qua quầy đi lên lầu.

Cố Tu Nguyên không chút do dự đi theo nàng.

Chỉ để lại A Lăng và Thúy Kiều ngơ ngác nhìn nhau, một lát sau mới hồi phục tinh thần, trong lòng ai cũng hiểu rõ chuyện này nhưng cũng không nói ra, trở lại dọn dẹp cửa hàng và hương liệu.

Trên lầu không một bóng người, sau khi Vân Nùng đi vào gian trong cũng không kiêng dè gì nữa, cười đến mức run rẩy cả người.

Nàng trêu tức nhìn về phía Cố Tu Nguyên, cười hỏi:

“Bị cho là tên lưu manh thì cảm giác như thế nào?”

Cố Tu Nguyên để mặc nàng cười, không nhanh không chậm đến gần nàng, Vân Nùng theo bản năng lùi về phía sau, cho đến khi thắt lưng chạm vào chiếc bàn bên cửa sổ thì nàng không thể lui được nữa.

“Nếu như thế thì ta cũng nên làm một chút gì đó để xứng với danh lưu manh này chứ nhỉ.”

Nói xong, Cố Tu Nguyên cúi đầu hôn vào bờ môi của nàng.

Lúc nảy Vân Nùng chế giễu hắn nhưng cũng không ngờ sẽ phát triển tới tình huống này, nàng kinh ngạc trợn trừng mắt muốn nói cái gì đó. Nhưng Nàng mới hé miệng đã bị Cố Tu Nguyên thừa dip xâm nhập vào, nụ hôn triền miên khiến nàng cũng quên chuyện muốn nói cái gì.

Hai người đã nửa tháng chưa gặp, Cố Tu Nguyên nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng phát tiết. Phản ứng của thân thể luôn trực tiếp nhất, muốn giả cũng không được. Vân Nùng bị hắn hôn tới mức thân thể mềm nhũn ra, nếu không bị hắn ôm ở thắt lưng thì có lẽ nàng đã ngã xuống rồi.

Cố Tu Nguyên cưỡng chế du͙© vọиɠ của mình, nhẹ nhàng ôm nàng đặt lên trên bàn, Vân Nùng bị hắn hôn nhưng vẫn còn chút lý trí,

“Không được,”

Thanh âm của nàng khàn khàn, hiển nhiên là nàng cũng phát tiết nhưng vẫn kiên trì nói:

“Không thể ở trong này.”

Nơi này để điều chế và thưởng thức hương, cũng không có giường mà chỉ có một cái bàn này.

Dưới lầu còn có A Lăng và Thúy Kiều, lát nữa không chừng còn có khách đến, thật là hơi quá mức.

Cố Tu Nguyên cắn cắn vành tai của nàng:

“Vậy thì chúng ta về nhà đi.”