Anh trai! Anh trai linh miêu! Cho một lời khẳng định đi! Là chết hay là sống đều từ một ý nghĩ của anh thôi!
Làm sao, lẽ nào cùng là loài mèo, anh và tôi còn dùng hai hệ thống ngôn ngữ hả!? Nghe hiểu không!?
Mèo cam béo người ta cũng không cảm thấy một con người như cô meo meo meo có giọng địa phương đâu!
Xin lỗi, cô đã bị dọa tới sắp rối loạn thần kinh rồi. Khi cô ấy sợ hãi đến mức chỉ có thể lấp đầy màn hình bằng những lời bình trong lòng, Trên thực tế là sợ muốn chết.
Cũng không biết là vì đã hết nghi ngờ, hay là cảm thấy đói rồi. Mặc dù con linh miêu kia đi cà nhắc, nhưng vẫn bước hai ba bước chạy tới trước mặt Tần Y Y.
Tần Y Y không còn cách nào khác, chỉ đành co người lại thành một cục, chôn đầu dưới chân của mình, lặp lại từng tiếng nhỏ: “Tôi không ngon! Tôi không ngon! Tôi không ngon!”
Tại sao cô lại xuyên thành con mèo toàn phải chịu ức hϊếp vậy. Không phải người ta xuyên qua đều là một đường vả mặt thăng cấp sao? Hu hu… QAQ
Linh miêu nghe tiếng Tần Y Y giống như có hơi bất lực, cúi đầu, thuận theo lông, liếʍ liếʍ cục đen trắng nhỏ run rẩy bên chân mình.
Nhưng giống như bị phản tác dụng, cục lông đen trắng kia run càng dữ dội hơn.
Trên mặt con linh miêu lộ ra vẻ mặt bất lực giống như con người.
Trong lòng Tần Y Y thì sắp sụp đổ rồi. Liếʍ cô làm gì? Trước khi ăn còn thử vị sao?
Lúc Tần Y Y đang oán thầm, đột nhiên vang lên một tiếng nói quen thuộc. Mặc dù bên tai nghe thấy là tiếng meo vô cùng đặc trưng của linh miêu, nhưng truyền tới não lại là tiếng nói cô quen thuộc:
“Y Y.”
Meo?
Meo meo meo?
Giọng nói này là Nghiêm Thiên Việt?
Tần Y Y ngước lên nhìn gương mặt của con linh miêu trên đầu mình, không tin nổi, thử hỏi: "Anh Nghiêm?"
"Anh đây." Giọng Nghiêm Thiên Việt trầm ổn và điềm tĩnh, mang theo phong thái điềm nhiên trước mọi biến cố, như thể người gặp nạn biến thành linh miêu không phải là anh vậy.
Nhưng ngay sau đó, Nghiêm Thiên Việt đã hoảng hốt.
Vì anh thấy Tần Y Y co rúm bên móng vuốt mình mà khóc. Đôi mắt mèo to tròn đầy nước mắt, nước mắt chảy dọc theo lông mi, từng giọt, từng giọt rơi xuống.
"Y Y, đừng khóc." Nghiêm Thiên Việt nằm phủ phục xuống, dùng chân trước bao bọc lấy Tần Y Y, liếʍ lông trên đầu cô, cố gắng an ủi.
Nhưng Tần Y Y càng tức giận hơn.
"Em biến thành mèo con đã đủ thảm rồi, bị mèo chó hoang bắt nạt, giờ anh còn đến dọa em!" Tần Y Y càng nói càng tức giận, lại thêm phần tủi thân. Cô dùng móng vuốt vỗ vào bộ lông dày trên ngực Nghiêm Thiên Việt. Cô làm gì sai mà phải sợ hãi suốt thế này, lần sợ nhất lại do chính chồng mình gây ra.