Chương 35: Tai Dài (2)

Nhưng có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu, ít nhất cho cho chút thời gian chạy trốn.

Cổ họng Tai Dài phát ra tiếng gầm gừ không rõ ràng, không hề nghe Tần Y Y giải thích, từng bước ép sát Tần Y Y lui về sau.

Tần Y Y cảm thấy đã không còn đường lui, khi Tai Dài lấy đà muốn nhảy lên bậc, chân sau của cô đạp một cái trực tiếp rơi xuống bậc, chọn hướng không có con mèo hoang khác mà bỏ chạy.

Sau khi Tai Dài nhảy xuống, lập tức xoay người đuổi sát phía sau Tần Y Y.

Tần Y Y đã cố chọn những nơi nhỏ hẹp để chạy trốn, nhưng vẫn bị Tai Dài đuổi kịp cào mất mấy túm lông.

Rất đau, nhưng cô không có sức đi để ý những thứ này. Cô chỉ liều mạng chạy trốn. Mỗi lần sắp bị bắt lại, cô liền vội vàng quẹo, bỏ rơi con mèo sau lưng. Cô còn có chuyện muốn xác nhận, còn chưa muốn chết, không muốn chết bức rứt như vậy dưới móng vuốt của con mèo bắt nạt cô.

Nhưng, mánh khoé nhỏ của Tần Y Y đã bị nhìn thấu rồi, sau mấy lần bị né tránh, Tai Dài cũng không nhịn được nữa đuổi thẳng tới trước mặt con mèo mẹ không quen biết kia. Trực tiếp kêu mấy con mèo hoang đằng sau mình vây Tần Y Y lại.

Bị truy đuổi từ nhiều hướng Tần Y Y đã bị ép tới cạnh mép hàng rào núi sau trường học. Tần Y Y co lại ở một góc hàng rào, sau người chính là rừng rậm sát khu trường học.

Đã không còn đường để đi nữa rồi.

Không cam lòng, cô thật sự không cam lòng.

Tần Y Y nhìn mấy con mèo hoang một vòng, hung hăng cắn răng. Thay vì bị mèo hoang không biết bắt nạt, cô thà chết ở bên ngoài còn hơn, cho dù mất mạng trong miệng thú cũng tốt hơn bây giờ.

Tần Y Y sâu một hơi, lúc Tai Dài ép sát, đột nhiên xông lên một vuốt xông tới cào Tai Dài.

Tai Dài lui về sau trốn đã giúp cho Tần Y Y có thời gian leo qua hàng rào, trong nháy mắt Tai Dài lui về sau, Tần Y Y không hề lưu luyến trực tiếp xoay người dùng móng vuốt bám lên lưới hàng rào, từng bước trèo lêи đỉиɦ hàng rào, tung người nhảy xuống khỏi hàng rào chạy vào trong rừng.

Tai Dài đằng sau Tần Y Y nhìn bóng hình Tần Y Y chạy thoát, cũng không hề đuổi theo.

“Tai Dài, không đuổi theo sao?” Một con mèo hoang ốm nhom ốm nhác hỏi.

“Không cần, cô ta vào đó không sống được lâu đâu, đợi ở đây một lúc đã.”

“Được.”

Một đám mèo hoang liền ngồi xổm ở cạnh hàng rào nhìn chằm chằm như hổ đói, đợi Tần Y Y chạy từ trong rừng ra.

Đại khái đợi tới trời sáng mới có thể rời đi.