Mặc dù nói Tần Y Y phân tích không sai, bình thường sinh viên trong trường thường lấy đồ ăn người ăn cho chó ăn. Nhưng, Tần Y Y quên mất rằng vườn trường cô ở này không phải là một cái vườn trường bình thường. Đây là đại học Lâm Thành, là trường học nổi tiếng với chuyên ngành khoa học sự sống*, tố chất sinh viên chuyên ngành thấp như thế sao? Không hề.
(*Khoa học sự sống: môn khoa học "nghiên cứu sinh học của các loài vật dưới sự kiểm soát của loài người". Nó cũng có thể được mô tả như là khối kiến thực về nhân giống và quản lý động vật nông trại.)
Trường đại học này thậm chí còn có một trạm cứu hộ động vật. Sao sinh viên sẽ tuỳ ý cho mèo ăn được chứ.
Vì vậy cô muốn ăn thức ăn không tốt ở trong trường học này, sợ là còn khó hơn cả lên trời :)
Không thể làm gì, Tần Y Y ăn cơm mèo trong bát, liếʍ mấy ngụm nước, nằm bò ở góc tường nghỉ ngơi.
Sau khi trở thành mèo, mặc dù cô đã quen với cơ thể mèo này, nhưng cũng biến thành kẻ vô công rỗi nghề. Ngoại trừ tìm thức ăn, nơi ở, cô cũng không có việc gì khác có thể làm. Tiếp tục sống, trở thành mục tiêu duy nhất của cuộc đời cô.
Giống như hôm nay vậy, đã được cho ăn no rồi, cô thực sự không biết tiếp theo nên làm gì.
Thực ra cô không luôn không ngừng nghĩ, rảnh rỗi cô là có rất nhiều thời gian rảnh để nghĩ tới chuyện khác. Nghĩ tới một vài chuyện sẽ khiến cô trở nên rất buồn.
Nhưng, một khi dừng lại, cô liền không ngừng suy nghĩ. Cô rất muốn biết Nghiêm Thiên Việt thế nào rồi, muốn biết cơ thể bản thân thế nào rồi. Muốn biết cô còn có thể trở lại hay không.
Vô số những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, Tần Y Y không nghỉ ngơi cả đêm qua, cảm thấy có chút mơ màng muốn ngủ, nhưng một giây sau cô liền lập tức tỉnh táo lại.
“Linh Linh, cậu xem chưa. Thôn núi xung quanh huyện S hình như xảy ra sạt lở núi rồi. Chết rất nhiều người.”
Huyện S! Là nơi cô và Nghiêm Thiên Việt đi tham gia lễ hoạt động!
Bên ngoài cơ thể Tần Y Y không có động tác gì, thực ra lỗ tai đã dựng cả lên rồi. Một con mèo hết sức chăm chú nghe tin tức.
“Hả? Sao lại sạt lở núi chứ, chết bao nhiêu người.” Nữ sinh tên Linh Linh rất kinh ngạc trả lời.
“Ôi, cậu không xem tin tức à? Đúng lúc đi qua bên đó làm từ thiện. Sạt lở núi chôn vùi rất nhiều xe. Cực kỳ đáng sợ.”
“Tớ bình thường không hay xem tin tức lắm.”
“Ôi, cậu cận thị không thấy ti vi trong căn tin. Trên ti vi trong căn tin có mở.” Một nữ sinh khác trêu ghẹo Linh Linh.