Chương 30: Biến thành kẻ vô công rỗi nghề (1)

Huống chi, mặc dù cô là tiểu thư nhà giàu, nhưng là một người sành ăn, giấu người nhà trốn đi ăn cũng không ít. Thật ra cô không hề xoi mói đồ ăn, chỉ cần ngon cô chưa bao giờ bắt bẻ vì vậy quán bên đường cũng như nhà hàng michelin. Lúc học cấp ba, rất nhiều quán nhỏ gần trường học cô đều là khách quen.

Sữa chua trong quán chỗ ngã rẽ, lương bì* của sạp ven đường, sạp thịt nướng chỉ có buổi tối mới mở, từng thứ từng thứ cô thuộc như lòng bàn tay. Từ góc độ nào đó để mà nói, cô có thể vô cùng không có dáng vẻ của tiểu thư đài các. Thay vào đó lại giống như một người sành ăn.

(*Đây là món ăn đặc sản có nguồn gốc từ ẩm thực của tỉnh Thiểm Tây nhưng hiện đã lan rộng khắp Trung Quốc.)

Nếu không phải vì trở nên càng xinh đẹp hơn, nếu không phải vì sự nghiệp quyến rũ của cô, cô mới không thèm giảm béo đâu.

Giảm béo khổ biết bao, phải kiêng mỡ kiêng đường kiêng muối, ăn rau tập thể dục. Nhưng muốn duy trì dáng vẻ xinh đẹp tinh xảo thì phải nhịn. Chỉ ăn không béo, đó thực sự là ít lại càng ít, Tần Y Y thực sự không có cái thể chất thần tiên đó, mặc dù cô không quá dễ mập. Mỗi ngày phóng túng với thịt nướng, bánh ngọt, không tăng thêm chút cân thịt thì có lỗi với tiền của cô quá. Vì vậy Tần Y Y cô chọn buông thả một đợt, rồi lại giảm một đợt.

Huống chi, những tiểu thư phu nhân giàu có của thành phố A đó, cũng thực sự không có mấy người trời sinh ăn không béo. Mỗi ngày mời chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên thể dục đều có thể tạo thành một đội mạnh.

Nhưng, cô ngàn lần không ngờ tới, chuyện tàn nhẫn nhất trên thế giới vẫn không phải là giảm cân.

Mà là, bạn đã từng nếm thử đủ loại mỹ vị, bản thân lại biến thành mèo ăn nhiều muối thì sẽ bị rụng lông.

Ăn ngon = Nhiều muối = Rụng lông = Trở nên xấu xí = Không có người cho ăn!

Đây là vấn đề mất mạng đó! Không có người cho ăn, cô lại không có năng lực như vồ chim sẻ như những con mèo hoang khác, chẳng lẽ cô phải đi lục rác?

Không, không, không, cô từ chối. Xin hãy giữ lại cho cô một chút giá cuối cùng.

Tần Y Y ngồi xổm trên bậc cầu thang bên cạnh căn tin, cảm thấy bản thân mình quá thê thảm rồi.

Bạn nói nếu mèo chưa từng thử món rau xào người làm, nó cũng sẽ không thèm. Nhưng là Tần Y Y cô từng ăn rồi. Chính là vì ăn rồi nên cô mới cực kỳ thèm. Thêm cảm giác sau này bản thân cũng không ăn được những món kiểu này nữa, lại càng cảm thấy đánh mất đi niềm vui của cuộc đời.