Chương 3: Chuẩn bị biến thành mèo (3)

"A, Vãn Vãn cậu cứ giày vò tớ đi. Khi còn bé giày vò tớ, bây giờ còn giày vò tớ. Có tin tớ đi tố cáo rành mạch từng chuyện một hay không." Tần Y Y mở điện thoại nhìn thoáng qua thời tiết, rõ ràng đã gần nửa đêm, nhiệt độ bên ngoài vẫn còn rất cao, cô không khỏi thở dài, "Cậu thật là biết chọn, nhiệt độ hôm nay cao báo động, cậu còn đến “Lục Ý” uống cà phê."

"Không phải tớ đang chiếu cố chuyện buôn bán cho quán cậu hay sao. Hơn nữa cũng chỉ có bên này giữ bí mật tốt một chút rồi." Nghiêm Thiên Vãn nghịch ngợm, ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc nháy mắt với Tần Y Ý một cái.

"Huống hồ cậu khó hẹn như vậy, cũng không phải ngày nào cũng bắt được cậu." Nói qua nói lại Nghiêm Thiên Vãn còn oán trách Tần Y Y.

"Chị gái ơi! Tớ vừa trở về đã bị lôi đến nhà này đi dạo, đến nhà kia thăm quan. Huống hồ, về sau cũng không đi học nữa, hai người chúng ta muốn hẹn ra ngoài chơi, có rất nhiều cơ hội." Tần Y Y im lặng cảm khái một câu.

Về nước mấy ngày nay, mỗi ngày cô đều chân không chạm đất, vừa mới ngây người hai ngày ở nhà cũ với bà cụ Nghiêm, lại bị ba mẹ gọi về. Nhiều ngày như vậy đến chính cô còn chưa trở về nhà cô.

"Đừng mà, đừng gọi chị, chị dâu của tớ ơi, tớ sợ cậu gọi sai bối phận của tớ lắm. Ha ha ha ha ha."

"Chỉ cậu thiếu đúng không? Hả?" Nói xong Tần Y Y cũng nở nụ cười, "Cẩn thận tớ bảo mẹ sắp xếp cho cậu đi xem mắt."

"Đừng mà, bà cô ơi tớ sai rồi, sai rồi, đừng mà." Bắt đầu xem mắt sớm như vậy, cứ làm như cô ấy ế lắm rồi ấy. Nhưng mà cô ấy còn muốn chơi thêm mấy năm nữa.

Cô ấy lớn hơn Tần Y Y một tuổi, học muộn một năm, từ trước đến nay đều cùng lớp với Tần Y Y. Bởi vì có chút chuyện, vào năm Tần Y Y vừa mới hai mươi tuổi đã kết hôn, gả cho anh cả Nghiêm Thiên Việt của cô ấy. Hiện tại tốt nghiệp ở nước ngoài trở về, cũng chưa đến hai mươi hai tuổi, đã là người phụ nữ đã kết hôn. Ừm, nếu Y Y biết cô ấy đánh giá mình như vậy, người ta cũng không phải dùng một cái váy là có thể dỗ dành xong đâu.

Nhưng Tần Y Y với Nghiêm Thiên Vãn đã quen nhau, chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn, Nghiêm Thiên Vãn chỉ ngây người trong giây lát, đã bị Tần Y Y phát hiện.

Tần Y Y híp híp mắt, đôi mắt sáng ngời mở to, hỏi như uy hϊếp, "Vãn Vãn, nghĩ gì thế?"

"Không có! Không có gì." Nghiêm Thiên Vãn cười hì hì nói, quyết định chuyển chủ đề, "Y Y, trước kia cậu nhìn thế nào mà coi trọng ông anh cổ hủ kia của nhà mình vậy?"